Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 7 Gần gũi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 7 Gần gũi

Đây là lần thứ hai Hạ Tri Uyên thấy Khâu Hủ Ninh khóc.

Lần đầu tiên là hôm qua, khi cậu vừa trở về, vừa nhìn thấy anh đã nước mắt lưng tròng, bộ dạng hoảng hốt như bị dọa sợ đến mức không nhẹ. Lần thứ hai chính là bây giờ.

Từ sau khi xuất viện, Khâu Hủ Ninh như thể cả xương lẫn thịt đều bị đánh đến mềm nhũn, chỉ cần khẽ vặn một chút là có thể vắt ra cả vũng nước mắt.

\”Cậu—\” Hạ Tri Uyên chỉ mới thốt ra một chữ thì đột nhiên im bặt.

Khâu Hủ Ninh không chịu ngẩng đầu. Cậu cũng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, hễ mở miệng chắc chắn sẽ khóc đến mất kiểm soát, càng khiến bản thân trông thảm hại hơn.

Cậu cúi người đặt bát cơm xuống đất, hít hít mũi, cúi đầu quay lưng rời đi.

Bỗng nhiên, một bàn tay siết chặt cổ tay cậu.

Giọng Hạ Tri Uyên trầm thấp, chậm rãi vang lên: \”Đợi đã.\”

Khâu Hủ Ninh giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được. Đôi vai cậu vẫn run lên từng đợt, tiếng nức nở vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, đầu cúi thấp đến mức gần chạm vào ngực.

Tư thế này khiến chiếc cổ mảnh khảnh của cậu càng trở nên nổi bật—một vẻ đẹp mong manh tựa cổ thiên nga. Dưới ánh sáng, làn da lộ ra một tầng sáng nhàn nhạt, trông vô cùng tinh tế.

Dù trời đã tối, cậu vẫn đội mũ, vài lọn tóc đen rủ xuống từ vành mũ, che khuất một phần khuôn mặt.

Từ góc độ của Hạ Tri Uyên, chỉ có thể thấy một bên má của cậu. Vì xúc động, da cậu ửng hồng, ngay cả vành tai mỏng manh cũng nhuộm sắc hồng phấn.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt anh, Khâu Hủ Ninh bướng bỉnh quay đầu sang hướng khác, né tránh cái nhìn của anh.

\”Đợi một chút.\” Hạ Tri Uyên trầm giọng nói.

Khâu Hủ Ninh hít hít mũi, yết hầu chuyển động vài lần rồi mới gắng gượng mở miệng: \”Làm gì?\”

Hạ Tri Uyên im lặng trong chốc lát, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói vì trầm thấp mà khàn khàn hơn đôi chút: \”Tôi có thể hòa thuận với cậu.\”

Khâu Hủ Ninh vội lau nước mắt, định quay đầu nhìn anh, nhưng dường như nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, khiến cậu có chút bối rối. Cậu đành kéo thấp vành mũ, che đi đôi mắt đỏ hoe, rồi lén lút ngước nhìn khuôn mặt Hạ Tri Uyên từ dưới vành mũ.

\”…Thật không?\” Cậu lắp bắp hỏi.

Hạ Tri Uyên buông tay cậu ra, nhàn nhạt đáp một tiếng: \”Ừ.\”

Khâu Hủ Ninh quay lưng lại với anh, lại hít một hơi sâu, giọng nói nhỏ dần: \”Em không nói với ai chuyện anh có chiếc đồng hồ đó, cũng không trách anh vì đã đánh em. Là em sai, em đã làm anh tức giận… Xin lỗi.\”

Thật ra, giọng nói nghèn nghẹn vì khóc của Khâu Hủ Ninh nghe khá buồn cười, nhưng Hạ Tri Uyên không cười. Anh đưa tay vào túi, lục lọi một chút rồi lấy ra một tờ khăn giấy, chìa đến trước mặt cậu.

Khâu Hủ Ninh thấy chiếc khăn giấy, thoáng sững sờ, có chút không dám tin. Cậu vội vàng nhận lấy, lí nhí nói lời cảm ơn: \”Cảm ơn anh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.