\”Hạ Tri Uyên, là cậu đúng không?\” Giọng nam kia lặp lại.
Khâu Hủ Ninh đưa tay kéo nhẹ vạt áo Hạ Tri Uyên, khẽ mấp máy môi: \”Ai vậy?\” Gần như không phát ra tiếng.
Hạ Tri Uyên không trả lời, trực tiếp thoát khỏi trò chơi, sau đó nghiêng mặt sang nhìn Khâu Hủ Ninh, vươn tay nắm lấy tay cậu, điều khiển chuột thoát luôn tài khoản của cậu.
\”Ai vậy?\” Khâu Hủ Ninh hỏi lại.
Hạ Tri Uyên trầm ngâm một lúc rồi đáp: \”Một… người bạn cũ.\”
Trong lòng Khâu Hủ Ninh dâng lên một dự cảm mơ hồ. Cậu mím môi, nhỏ giọng hỏi: \”Anh ta tên gì?\”
Hạ Tri Uyên không trả lời ngay. Khâu Hủ Ninh liền nắm lấy cánh tay anh, kiên quyết nói: \”Anh đừng im lặng, anh ta tên gì?\”
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu, chậm rãi đáp: \”Tên là Dịch Dương.\”
Nhịp thở của Khâu Hủ Ninh khựng lại, trái tim như chìm xuống đáy vực.
Nhìn thấy vẻ mặt không ổn của cậu, ánh mắt Hạ Tri Uyên thoáng qua một tia nghi hoặc, giọng trầm xuống: \”Cậu ấy là bạn cùng lớp cấp hai của anh, đã nhiều năm không gặp rồi.\”
Khâu Hủ Ninh há miệng, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra được lời nào.
Hạ Tri Uyên thấy cậu như vậy, đưa tay định xoa đầu cậu, nhưng không ngờ Khâu Hủ Ninh lại \”bốp\” một cái, hất tay anh ra.
\”Em… em muốn về nhà.\” Khâu Hủ Ninh đứng bật dậy, nói với anh.
Cảm xúc của cậu không đúng lắm, Hạ Tri Uyên nhìn một cái liền hiểu ngay, cũng biết là do Dịch Dương nên sắc mặt cậu mới thay đổi. Anh đứng dậy, nói: \”Được, về thôi.\”
Hai người một trước một sau rời khỏi quán net, trên xe về nhà, Khâu Hủ Ninh cũng không nói một lời nào.
Thái độ này thực ra rất khác thường. Hạ Tri Uyên hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng chỉ có thể thấy mái tóc đen mềm mại của cậu.
Về đến nhà, Khâu Hủ Ninh vẫn im lặng, ngồi xuống ghế sofa vuốt ve con mèo. Hạ Tri Uyên vào phòng tắm rửa mặt rồi đi đến bên cậu, thấp giọng hỏi: \”Em đang giận dỗi gì vậy?\”
Động tác xoa mèo của Khâu Hủ Ninh dừng lại. Cậu ngước mắt lên nhìn Hạ Tri Uyên, đôi mắt vốn luôn trong veo, sáng ngời giờ lại phủ một tầng hơi nước, viền mắt cũng thoáng ửng đỏ.
Hạ Tri Uyên đã lâu rồi không thấy cảnh này. Anh hơi nhướng mày, rõ ràng có chút bất ngờ. Còn chưa kịp nói gì, Khâu Hủ Ninh đã buông con mèo ra, hai tay chống lên chiếc sofa mềm mại, nghiêng người về phía anh.
Hạ Tri Uyên khẽ chớp mắt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, mang theo vài phần sâu lắng khó đoán.
Khâu Hủ Ninh mím môi thật chặt, hai má mềm mại, tròn trịa cũng theo đó mà phồng lên, tựa như đang cố nén giận. Khi khuôn mặt cậu chỉ còn cách Hạ Tri Uyên vài phân, đôi môi mềm mại mang sắc đỏ tự nhiên khẽ hé mở, như một đóa hoa nở rộ—cậu vậy mà muốn hôn anh.
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, tay nhẹ nhàng đưa lên, chặn lại đôi môi đang áp tới.
Khâu Hủ Ninh chớp mắt một cái, hốc mắt càng đỏ hơn, giọt nước mắt to tròn theo động tác chớp mắt mà rơi xuống.


