Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 68

Khâu Hủ Ninh nhìn tấm ảnh trên chứng minh thư, vừa liếc mắt một cái đã không nhịn được mà bật cười.

Trong tưởng tượng của cậu, ảnh giấy tờ của Hạ Tri Uyên chắc chắn như nào cũng sẽ đẹp trai. Không ngờ thực tế lại chứng minh rằng ngay cả soái ca cũng không thoát khỏi \”lời nguyền\” của ảnh chứng minh.

Trong ảnh, Hạ Tri Uyên để đầu đinh, ánh mắt vẫn sắc bén, nhưng má trái lại bị sưng một cục, sắc da cũng hơi kỳ lạ. So với Khâu Hủ Ninh, tấm chứng minh thư này của Hạ Tri Uyên mới thật sự là \”quá khứ đen tối\”.

Khâu Hủ Ninh cười đến híp cả mắt, nhìn sang Hạ Tri Uyên, đưa ngón tay trắng nõn chọc chọc vào má trái mình, hỏi: \”Anh bị sao đó? Sao lại sưng lên vậy?\”

Hạ Tri Uyên thấy cậu cười, giọng trầm thấp đáp: \”Đánh nhau với người ta, bị dính đòn.\”

Khâu Hủ Ninh lộ ra vẻ mặt đã hiểu: \”Vậy tấm ảnh này còn bị chỉnh sửa nữa đúng không?\”

Người chỉnh ảnh này rõ ràng chẳng có tí kỹ thuật nào, chỉnh đến mức nửa mặt Hạ Tri Uyên sáng, nửa kia tối, trông như hai khuôn mặt ghép vào nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai.

Nhân viên quầy lễ tân nhìn hai người họ trêu chọc nhau, trong lòng âm thầm đoán quan hệ giữa họ. Còn chưa đoán ra được điều gì, anh ta đã thấy chàng trai cao lớn kia rút lại chứng minh thư khỏi tay cậu nhóc lùn hơn, rồi quay đầu nói: \”Hai tiếng.\”

Vừa nói, anh vừa đặt tờ hai mươi tệ lên quầy.

Nhân viên lễ tân còn chưa kịp nhìn qua chứng minh thư của chàng trai thấp hơn, nhưng cũng không có ý định kiểm tra. Anh ta mắt nhắm mắt mở cho qua, để họ vào trong.

Hạ Tri Uyên thuần thục mở máy tính, liếc mắt nhìn Khâu Hủ Ninh một cái.

Khâu Hủ Ninh cũng bật máy theo. Máy ở tiệm net rất lớn, chơi game cực kỳ mượt, gần như không giật lag, trải nghiệm tốt hơn hẳn. Nếu ở nhà không có máy nào ngon hơn, đa số mọi người sẽ chọn ra net chơi. Nhưng có lẽ còn quá sớm, nên tiệm net lúc này khá vắng vẻ, mang theo chút lạnh lẽo tĩnh mịch.

\”Chơi gì đây?\” Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi.

Hạ Tri Uyên tải xuống một tựa game bắn súng đối kháng, Khâu Hủ Ninh cũng làm theo.

Trong lòng cậu có chút bất an khó tả—\”Khâu Hủ Ninh\” trước đây rất mê game, đến mức ăn ngủ không màng, còn từng mượn điện thoại của bạn về trốn trong chăn chơi. Thành tích học tập lao dốc cũng có một phần nguyên nhân từ việc này.

Nghĩ đến đây, Khâu Hủ Ninh bỗng dưng muốn rút lui. Nhưng vì có Hạ Tri Uyên bên cạnh, cậu không nói gì, chỉ im lặng đi theo, anh làm gì thì cậu làm nấy.

Vậy nên, chẳng mấy chốc mà cả hai đã tạo xong nhân vật.

Ghế của họ ngồi sát nhau, đến mức cánh tay cũng có thể chạm vào nhau. Khâu Hủ Ninh hơi co tay lại, nhưng Hạ Tri Uyên vẫn vô thức để tay chạm vào người cậu. Hơi ấm từ cánh tay anh truyền đến da cậu, mang theo chút ngưa ngứa, khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên, bèn lẩm bẩm: \”Anh để tay ra chỗ khác đi, chiếm chỗ của em rồi.\”

Hạ Tri Uyên liếc qua hai cánh tay đang chạm nhau, rồi chậm rãi thu tay lại, nhường không gian cho cậu.

\”Chuẩn bị.\” Hạ Tri Uyên nhìn màn hình, gửi lời mời tổ đội cho Khâu Hủ Ninh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.