Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 66 Xả thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 66 Xả thân

Hạ Tri Uyên nhìn thấy Khâu Hủ Ninh, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con mèo một cái rồi đuổi nó xuống giường.

Khâu Hủ Ninh chậm rãi khép miệng, đẩy cánh cửa đang mở hé ra thêm một chút, khẽ nói: \”Dậy ăn cơm đi.\”

Nghe vậy, Hạ Tri Uyên ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi: \”Em nấu à?\”

Khâu Hủ Ninh khẽ \”ừ\” một tiếng. Cậu vẫn còn đang nghĩ về cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi môi của Hạ Tri Uyên, không nhịn được mà nói: \”…Anh đi rửa miệng đi đã.\”

Hạ Tri Uyên chạm tay lên môi, bật cười: \”Được thôi.\”

Thực ra, Khâu Hủ Ninh chỉ giỏi nấu mì, nhưng buổi trưa Hạ Tri Uyên đã ăn mì gói rồi, buổi tối không thể lại làm mì nữa, nên cậu chỉ chuẩn bị một bữa tối đơn giản. Cậu dùng nửa cân thịt lợn mang từ chỗ Chu Minh Mỹ về để làm món thịt xào ớt, thêm một đĩa cải xanh xào và một bát canh trứng cà chua đơn giản.

Sau khi rửa mặt xong, tóc mái trên trán Hạ Tri Uyên vẫn còn ướt, chưa kịp lau khô. Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa, đẩy ngược ra sau, để lộ vầng trán rộng.

Không còn lớp tóc mái che phủ, gương mặt anh lộ rõ nét trưởng thành hơn. Anh trông không giống những người cùng trang lứa, có lẽ cũng vì con trai ở cái thị trấn nhỏ này trông khá non nớt, nhiều học sinh cấp hai còn thấp bé như củ cải, lên cấp ba rồi mới lớn vọt lên. Nhưng dù vậy, những cậu cao trên 1m80 vẫn hiếm như lá mùa thu.

Hạ Tri Uyên năm nay đã cao gần 1m90, vai rộng chân dài, diện mạo nổi bật, lại mang theo khí chất không giống người lớn lên ở vùng sông nước mềm mại. Giữa những người cùng tuổi, anh trông thật sự khác biệt, như một con hạc giữa bầy gà.

Khâu Hủ Ninh nhìn anh, nuốt khan một cái, tim lại lỡ nhịp. Cậu tiến lên vài bước, đưa tay vuốt lại mái tóc của Hạ Tri Uyên, để những sợi tóc rũ xuống.

Hạ Tri Uyên khựng lại, nhìn động tác của cậu, hỏi: \”Em làm gì vậy?\”

Trong lòng Khâu Hủ Ninh thầm nghĩ, anh để lộ trán trông đẹp trai quá mức rồi đấy!, nhưng không thể nói ra được. Cậu chỉ ngập ngừng đáp: \”Tóc anh xõa xuống trông đẹp hơn.\”

Tóc của Hạ Tri Uyên vẫn còn hơi ướt. Khâu Hủ Ninh quay người rút mấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng bao lấy mái tóc anh, thấm bớt nước.

Sau khi làm xong, cậu lùi lại vài bước, chăm chú quan sát khuôn mặt anh, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mái tóc lòa xòa che bớt đi vẻ sắc bén trong đôi mắt của Hạ Tri Uyên, khiến gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn vài phần.

\”Ăn cơm đi.\” Khâu Hủ Ninh nói.

Hạ Tri Uyên kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa đã được Khâu Hủ Ninh tráng qua nước sôi, gắp một miếng thịt xào ớt cho vào miệng.

Khâu Hủ Ninh nhìn anh, giọng mang theo chút mong đợi: \”Sao nào? Ngon không?\”

Thực ra, Khâu Hủ Ninh rất ít khi vào bếp, nhưng lạ một điều là có vẻ cậu thực sự có chút năng khiếu trong chuyện này. Dù không phải món cao lương mỹ vị gì, nhưng ít ra cũng không khó ăn, thậm chí còn khá ngon.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.