Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 63 Ôm nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 63 Ôm nhau

Ánh mắt Hạ Tri Uyên thoáng qua một tia bất ngờ, rõ ràng không ngờ Khâu Hủ Ninh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.

Hai má Khâu Hủ Ninh hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng: \”Em… em chủ yếu đang nghĩ về anh trai.\”

Cậu hít sâu một hơi. Không khí trên đỉnh núi về đêm mỏng nhẹ, mang theo mùi cỏ cây bị ánh nắng thiêu đốt cả ngày, phảng phất trong làn gió, thấm vào phổi, khiến cả người cậu như bay bổng.

\”Em cảm thấy dường như tất cả là lỗi của em. Nếu không có em, anh em cũng không cần rời xa quê hương.\” Khâu Hủ Ninh nói khẽ.

Cậu thực sự không thích Khâu Thạc Hải, nhưng phải thừa nhận rằng trước đây, \”Khâu Hủ Ninh\” và anh trai mình vẫn có chút tình cảm anh em, thỉnh thoảng vẫn có thể chơi cùng nhau.

Những đĩa phim mà Khâu Thạc Hải tặng, có lẽ \”Khâu Hủ Ninh\” trước đây sẽ rất thích.

Bây giờ Khâu Thạc Hải bị đưa đi nơi khác, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác là lạ, không đúng lắm.

Đứng từ góc nhìn của mình, Khâu Thạc Hải khiến cậu chán ghét, nhưng nếu đứng từ góc độ của Khâu Thạc Hải mà nói, người em trai trước đây bỗng nhiên trở nên xa cách, e dè, lại còn hay khóc, chắc chắn cũng rất khó chịu.

Càng nghĩ, Khâu Hủ Ninh càng cảm thấy khó diễn tả thành lời, có chút áy náy, cũng có phần chột dạ. Cậu khẽ ho một tiếng, giọng khàn khàn: \”Trước đây, tụi em thực ra có quan hệ khá tốt… Là em đã thay đổi.\”

Hạ Tri Uyên nghe xong, lặng lẽ nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng của cậu.

Lúc này, ánh sáng không quá rõ ràng, Hạ Tri Uyên đứng ở một vị trí khá đặc biệt, vẻ mặt cũng trở nên khó đoán trong bóng tối mờ nhạt. Ngược lại, Khâu Hủ Ninh lại đang đứng dưới ánh sáng, khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp được phơi bày trọn vẹn, ngay cả hàng mi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

\”Em thay đổi quá nhanh, còn anh ấy vẫn là con người cũ của mình. Đối diện với những thay đổi của em, chắc chắn anh ấy cũng cảm thấy không quen.\” Giọng Khâu Hủ Ninh dần trầm xuống, cậu khẽ thở dài.

Hạ Tri Uyên lên tiếng, giọng có chút khàn. Nếu Khâu Hủ Ninh nhạy cảm hơn một chút, có lẽ sẽ nhận ra sự căng thẳng ẩn giấu trong lời nói của anh: \”Nếu em không nỡ rời xa anh trai mình, em có thể quay lại, trở về như trước kia.\”

Khâu Hủ Ninh buồn bã nói: \”Không thể quay lại được nữa. Hơn nữa, nếu em quay về như trước, anh chắc chắn sẽ ghét em.\”

Hạ Tri Uyên trầm thấp nói: \”Vậy thì cứ giữ nguyên như bây giờ, đừng thay đổi.\”

Khâu Hủ Ninh hơi thẳng lưng lên, hàng mi khẽ run, cẩn thận liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái, sau đó cố gắng nhếch môi cười: \”Con người không thể nào không thay đổi, anh biết không? Cứ mỗi bảy năm, toàn bộ tế bào trong cơ thể con người đều được thay mới một lần. Có lẽ bảy năm sau, em lại là một người hoàn toàn khác.\”

Hạ Tri Uyên cũng bật cười theo, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói đầy ẩn ý: \”Em tin vào điều đó sao?\”

Khâu Hủ Ninh khẽ ho một tiếng, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong giọng nói của mình: \”Tin chứ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.