Khâu Hủ Ninh không biết tâm trạng của Hạ Tri Uyên thế nào. Cậu ôm một hộp lớn đầy ắp đồ, chỉ cần để trong phòng thôi cũng đã khiến lòng cậu bồn chồn không yên.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu vẫn quyết định cầm hộp xuống lầu trả lại cho Khâu Thạc Hải.
Dưới lầu, Chu Minh Mỹ đang trò chuyện với Khâu Chiêu Chiêu, còn Khâu Thạc Hải thì nằm dài trên ghế sofa chơi điện thoại, trông rất thong dong.
Khâu Hủ Ninh ôm hộp trong tay, cẩn thận liếc nhìn Khâu Chiêu Chiêu và Chu Minh Mỹ một cái, sau đó mới bước đến bên cạnh Khâu Thạc Hải, cố ý nói lớn hơn một chút: \”Cái này, trả lại anh.\”
Khâu Thạc Hải dời mắt khỏi điện thoại, nhìn Khâu Hủ Ninh với vẻ mặt khó tin: \”Em thật sự trả lại cho anh?\”
Khâu Hủ Ninh mím môi, đặt chiếc hộp xuống bàn trà rồi lùi lại vài bước, kiên quyết nói: \”Em không cần cái này, anh lấy về đi, em không muốn.\”
Khâu Chiêu Chiêu bước nhanh lại gần, đưa tay định lấy chiếc hộp: \”Đây là gì vậy? Anh mua cho Ninh Ninh à?\”
Khâu Thạc Hải lập tức giật hộp lại, bực bội nói: \”Em bị sao vậy? Anh tặng mà em còn không cần? Trước đây là ai lén lút xem? Bây giờ lại bày đặt thanh cao?\”
Đôi môi đỏ hồng của Khâu Hủ Ninh hơi tái đi, cậu cắn chặt môi, bướng bỉnh lặp lại: \”Em nói là không cần, anh lấy về đi.\”
Cậu không để ý rằng Hạ Tri Uyên cũng đã xuống lầu, lặng lẽ đứng sau lưng mình không xa.
Sắc mặt Khâu Thạc Hải cũng sa sầm xuống, nói: \”Không cần thì thôi, ai cầu xin em nhận chắc? Sau này đừng có mà hối hận!\”
Nói xong, hắn hậm hực lách qua Khâu Hủ Ninh, định đi lên lầu.
Khâu Chiêu Chiêu tò mò hỏi: \”Anh, anh tặng gì cho Ninh Ninh vậy? Nó không cần thì cho em đi.\”
Khâu Thạc Hải bực bội quát: \”Biến, không liên quan đến em.\”
Khâu Hủ Ninh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe giọng Khâu Thạc Hải thay đổi: \”Đệt, mày làm cái gì đó?!\”
Cậu giật mình quay đầu lại, liền thấy Hạ Tri Uyên đã giật lấy chiếc hộp từ tay Khâu Thạc Hải.
Sắc mặt Khâu Hủ Ninh lập tức tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tri Uyên, theo bản năng thốt lên: \”Đừng mở ra!\”
Ánh mắt Hạ Tri Uyên trầm xuống, ngón tay siết chặt lấy mép hộp.
Khâu Thạc Hải lập tức vươn tay giật lại, nhưng mép hộp trơn nhẵn, vừa chạm vào liền trượt khỏi tay, rơi xuống đất với một lực khá mạnh.
\”Kịch!\”
Chiếc hộp mở tung, một chồng đĩa CD văng ra, rơi lả tả khắp sàn như cánh hoa bay.
Sắc mặt Khâu Hủ Ninh hoàn toàn mất hết huyết sắc, cậu bước lên theo phản xạ, nhưng rồi khựng lại, toàn thân cứng đờ, không biết phải làm gì.
Chu Minh Mỹ cũng đã nhìn thấy đống đĩa đó. Bà bước nhanh tới, gạt Khâu Thạc Hải sang một bên khi hắn đang lóng ngóng định cúi xuống nhặt.


