Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 60 Nhóc ngốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 60 Nhóc ngốc

Câu nói của Hạ Tri Uyên, Khâu Hủ Ninh rõ ràng không bắt kịp trọng điểm. Cậu chớp mắt, vẻ mặt mơ hồ nhìn anh: \”Mọc râu thì sẽ làm đau môi sao?\”

Nụ cười trên môi Hạ Tri Uyên hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc mà gật đầu. Giọng anh có chút khàn khàn, chậm rãi đáp: \”Đúng vậy, rất đau, rất khó chịu. Em không mọc là tốt rồi.\”

Khâu Hủ Ninh ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng có lý. Cậu cũng không tưởng tượng được bản thân có râu sẽ trông như thế nào, có vẻ không đẹp lắm. Không mọc thực ra cũng chẳng sao.

Nhưng mà… râu là một đặc điểm sinh lý của đàn ông, cậu không mọc… có khi nào do vấn đề nội tiết không nhỉ?

Cậu có chút lo lắng, nhưng không nói ra.

Sau bữa tối, Khâu Hủ Ninh giúp Chu Minh Mỹ lau bàn, rồi mang thức ăn thừa vào bếp.

Chu Minh Mỹ nói: \”Chú Kim Minh của con mới mở một vườn trái cây, cuối tuần này có muốn đi xem thử không?\”

Khâu Hủ Ninh đang rửa tay, nghe vậy thì chớp mắt một cái, không lên tiếng ngay.

Chu Minh Mỹ tiếp tục: \”Con còn nhớ chú Kim Minh không? Trước đây chú ấy hay sang nhà mình ăn cơm đấy.\”

Khâu Hủ Ninh lục lọi trong trí nhớ, chậm rãi nói: \”Nhớ ạ.\”

Chu Minh Mỹ cười: \”Giờ chú ấy mở một vườn trái cây, trả ba mươi tệ là có thể tự hái một rổ dâu tây to. Nhưng nếu chúng ta đi, chỉ cần trả mười lăm tệ thôi. Con có muốn đi không?\”

Nghe thấy lần này mẹ trả tiền, Khâu Hủ Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp: \”Đi ạ!\”

Chu Minh Mỹ ngừng lại một chút rồi nói tiếp: \”À đúng rồi, mẹ vừa gọi điện cho anh con… Tuần này nó cũng về. Cuối tuần, cả nhà mình cùng đi vườn trái cây của chú Kim Minh.\”

\”……\” Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi: \”Nhanh vậy đã về rồi ạ?\”

Chu Minh Mỹ dừng lại một lát rồi giải thích: \”Dạo này trời nóng lắm, sáng sớm là anh con phải dậy làm việc rồi. Công việc chẳng được bao nhiêu tiền, thực chất là đi học việc thôi. Bạn học cũ của mẹ bảo nó học cũng khá, có thể về kiếm sống được rồi, nên mẹ bảo nó tuần này về luôn.\”

Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng \”ừm\” một tiếng.

Mấy ngày sau, Khâu Thạc Hải kéo theo vali hành lý trở về.

Đã nửa năm không gặp, Khâu Thạc Hải đen đi nhiều, trông cũng có vẻ tiều tụy hơn.

Hồi trước hắn đã thích nằm dài trên sofa, giờ về nhà, giống như đứa trẻ tỉnh dậy là tìm sữa uống, lập tức tìm đến sofa, ngả người xuống như một con cá mặn.

Khi Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên đi học về, vừa bước vào nhà đã thấy hắn nằm ườn trên sofa chơi điện thoại.

Khâu Hủ Ninh theo bản năng lùi lại một bước, định quay người về phòng ngủ, nhưng Khâu Thạc Hải mắt nhanh tay lẹ, lập tức phát hiện ra bọn họ, bật dậy khỏi sofa, cười toe toét gọi cậu: \”Khâu Hủ Ninh, lại đây nào!\”

Cậu đứng nguyên tại chỗ, mím môi nhìn anh ta: \”Làm gì?\”

Khâu Thạc Hải nhướng mày: \”Sao vậy? Anh về mà em không gọi một tiếng anh à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.