Khâu Hủ Ninh hơi do dự nhìn hắn, khẽ hỏi: \”Anh đang đánh bạc à?\”
Khâu Thạc Hải xoa tay, cười hề hề: \”Chỉ chơi vài ván thôi mà. Em không biết đâu, mấy ván đầu anh thắng hơn một ngàn, chỉ là sau đó mới thua lại. Chỉ cần có thêm chút vốn, anh chắc chắn gỡ lại được! Đến lúc đó anh mua điện thoại cho em nhé? Em vẫn luôn muốn có một cái điện thoại mà, đúng không? Anh mua cho em, em giúp anh chuyện này đi, nói mẹ đưa anh bốn ngàn. Chờ anh thắng, anh lập tức dẫn em đi mua điện thoại.\”
Khâu Hủ Ninh lắc đầu. Nếu là \”Khâu Hủ Ninh\” trước đây, có lẽ sẽ bị cám dỗ bởi một chiếc điện thoại mà đồng ý giúp Khâu Thạc Hải. Nhưng bây giờ, cậu đã quen với cuộc sống không có điện thoại, nên có hay không cũng chẳng quan trọng. Cậu chậm rãi nói: \”Em không muốn.\”
Khâu Thạc Hải không vui, cau mày nhìn cậu: \”Em làm sao vậy? Giúp anh một chuyện nhỏ thế này cũng không được à?\”
Khâu Hủ Ninh cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi: \”Lần trước nghe lời anh, em bị Hạ Tri Uyên đánh đến vỡ đầu. Lần này thì sao?\”
\”Em trách anh làm em bị Hạ Tri Uyên đánh à?\” Khâu Thạc Hải chống tay lên giường, rướn người về phía cậu: \”Vậy để anh giúp em đánh lại, báo thù cho em, rồi em giúp anh xin tiền mẹ nha?\”
Cảm nhận được hơi thở nóng rực áp sát, Khâu Hủ Ninh vội đứng phắt dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. \”Anh đừng có lại gần.\” cậu nói với Khâu Thạc Hải.
Thấy thái độ xa lánh của cậu, Khâu Thạc Hải khó chịu ra mặt: \”…Em bị làm sao vậy? Anh có ăn thịt em đâu, tránh xa như vậy làm gì?\”
Khâu Hủ Ninh cúi đầu nhìn những đường vân trên gạch lát sàn, khẽ nói: \”Em không thích người khác lại gần quá.\”
\”Lúc nào thì em có cái tật này vậy? Thôi kệ, chuyện lúc nãy, rốt cuộc em có chịu giúp không?\”
Khâu Hủ Ninh im lặng một lúc rồi mới đáp: \”Không.\”
\”…\” Khâu Thạc Hải đứng dậy, bực bội nói: \”Thôi, nói mãi mất công! Anh tự nghĩ cách khác. Nhưng mà này, đừng có mách ba mẹ, nếu không thì liệu hồn.\”
Khâu Hủ Ninh không nói gì, đợi đến khi Khâu Thạc Hải rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu lại cảm thấy gió lạnh bên ngoài vẫn không ngừng lùa vào, khiến người có chút rùng mình. Cậu vội vàng đóng cửa sổ lại, hít nhẹ một hơi, ánh mắt rơi xuống chỗ Khâu Thạc Hải vừa ngồi. Cậu mím môi, đưa tay chỉnh lại tấm ga giường, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó.
Cậu ngồi vào bàn học, nhưng chưa viết được bao lâu thì bên dưới vang lên tiếng gọi của Chu Minh Mỹ: \”Ninh Ninh, xuống ăn cơm đi!\”
Khâu Hủ Ninh buông bút, bước xuống lầu. Vừa đến phòng khách, cậu thấy không khí bỗng rộn ràng hẳn lên—chị cả Khâu Hải Yến đã về.
Khâu Hải Yến năm nay đã hai mươi tư tuổi, vóc dáng không cao, nhưng khuôn mặt khá ưa nhìn, đường nét có phần giống Khâu Hủ Ninh. Tuy nhiên, làn da cô lại ngăm đen, không được trắng trẻo. Cô thừa hưởng chất giọng lớn của Chu Minh Mỹ, vừa thấy Khâu Hủ Ninh đi xuống, liền vui vẻ nhướng mày, lớn tiếng gọi: \”Ninh Ninh, mau lại đây!\”