Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 59 Châm chọc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 59 Châm chọc

Trên đường về, Khâu Hủ Ninh vẫn không nhịn được mà hỏi Hạ Tri Uyên: \”Có nhiều cô gái xinh đẹp trong lớp anh không?\”

Hạ Tri Uyên nghe vậy, thản nhiên đáp: \”Cũng tạm.\”

Khâu Hủ Ninh không hài lòng với câu trả lời này: \”Cũng tạm\” là sao? Là nhiều hay không nhiều?\”

Hạ Tri Uyên hỏi ngược lại: \”Em hỏi chuyện này làm gì? Muốn theo đuổi đàn chị à?\”

\”Không có!\” Khâu Hủ Ninh hơi cáu: \”Em chỉ… em chỉ tiện miệng hỏi thôi. Vì lớp em có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, nên nghĩ lớp anh chắc cũng không ít nhỉ?\”

Hạ Tri Uyên im lặng một lúc rồi mới nói: \”Cũng có vài người trông khá ổn.\”

Khâu Hủ Ninh mím môi, không nói gì thêm.

Gió mát thổi qua mặt, mang theo sự sảng khoái của buổi hoàng hôn. Khi mặt trời lặn, không khí dần trở nên mát mẻ hơn, càng về đêm lại càng dễ chịu. Ngồi sau xe, để gió lùa qua từng kẽ tóc, từng lỗ chân lông như được thổi căng ra, khiến người ta cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Mãi một lúc lâu sau, Khâu Hủ Ninh mới nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Hạ Tri Uyên, ghé sát bên tai cậu, khẽ nâng giọng hỏi: \”Vậy… anh có thích cô gái nào không?\”

Khi hỏi câu này, Khâu Hủ Ninh vừa căng thẳng, vừa bất an, lại có chút sợ hãi. Tim cậu như treo lơ lửng, gần như nín thở chờ Hạ Tri Uyên trả lời.

Nhưng Hạ Tri Uyên không đáp ngay. Sự im lặng kéo dài khiến lòng Khâu Hủ Ninh dần nguội đi. Cậu khẽ hỏi: \”…Sao anh không nói gì?\”

Một lúc sau, Hạ Tri Uyên mới chậm rãi đáp: \”Không có.\”

Khâu Hủ Ninh bán tín bán nghi, nhưng cậu cảm giác chủ đề này có phần nhạy cảm. Do dự một lát, cậu quyết định không hỏi tiếp nữa.

Về đến nhà, Hạ Tri Uyên dắt xe vào sân. Khâu Hủ Ninh cất cặp xong liền vội vã chạy đi tắm.

Chu Minh Mỹ như thường lệ hỏi: \”Tối nay con muốn ăn gì?\”

Khâu Hủ Ninh đáp qua loa: \”Trứng xào?\”

Chu Minh Mỹ cười tít mắt: \”Được rồi!\”

Dạo này tâm trạng bà vui thấy rõ. Sự gay gắt trên khuôn mặt dần biến mất từ lúc nào không hay. Từ ngày Khâu Hủ Ninh thi đỗ vào lớp thực nghiệm của Nhất Trung, bà có thêm bao nhiêu thể diện với hàng xóm láng giềng và họ hàng thân thích. Sự sắc sảo trước kia cũng theo đó mà vơi bớt, ánh mắt luôn ngập tràn ý cười, trông hiền hòa hơn rất nhiều.

Nhất Trung thực ra có cơ sở vật chất khá cũ kỹ. Trường cấp hai mà Khâu Hủ Ninh từng theo học còn có điều hòa, nhưng Nhất Trung thì không. Cả phòng học rộng lớn chỉ có hai cái quạt treo tường, ưu tiên thổi vào khu vực giữa lớp. Những chỗ xa hơn thì chẳng có phần.

Dù không cao lắm, nhưng so với cả lớp, Khâu Hủ Ninh vẫn thuộc nhóm trên trung bình. Vì vậy, cậu bị xếp ngồi ở hàng gần cuối. Mỗi lần muốn hưởng chút gió từ quạt, cậu đều phải rướn người ra bàn, cố duỗi tay thật dài mới cảm nhận được chút hơi mát yếu ớt.

Một ngày học hành xong, người cậu dính đầy mồ hôi, nhất là còn phải đi chung xe với Hạ Tri Uyên về nhà, khiến Khâu Hủ Ninh có chút bức bối. Vừa bước vào cửa, việc đầu tiên cậu làm là chạy ngay đi tắm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.