Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 57 Hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 57 Hôn

Lúc tan học vào buổi chiều, Hạ Tri Uyên đến trước cửa lớp của Khâu Hủ Ninh để đợi cậu.

Dương Tư Duyệt vốn định đi về cùng Khâu Hủ Ninh, nhưng khi thấy Hạ Tri Uyên thì trong lòng có chút không vui. Khâu Hủ Ninh cũng hiểu rõ rằng mình phải chọn một trong hai, không cần suy nghĩ, cậu chọn Hạ Tri Uyên. Vì vậy, cậu áy náy nói với Dương Tư Duyệt: \”Anh tớ đến đón rồi, nên… tớ phải về với anh ấy.\”

Dương Tư Duyệt đáp: \”Vậy cậu đi cùng anh cậu đi.\”

Thấy cô có vẻ không giận dỗi gì, Khâu Hủ Ninh khẽ cong môi cười, hỏi lại: \”Vậy tớ đi nhé?\”

Nhìn biểu cảm cẩn trọng của cậu, Dương Tư Duy bất giác mềm lòng, nói: \”Cậu cứ về đi, tớ sẽ đi cùng Tiêu Cần Cần.\”

Tiêu Cần Cần là một nữ sinh trong lớp. Dù chỉ mới chuyển vào lớp chưa đầy một tuần, Dương Tư Duyệt đã có bạn chơi khá thân.

Khâu Hủ Ninh cũng biết chuyện này, nên không còn cảm giác áy náy khi rời đi nữa. Cậu cùng Hạ Tri Uyên đón ánh hoàng hôn rời khỏi tòa nhà lớp học, đến bãi đỗ xe tìm chiếc xe điện của mình.

Hạ Tri Uyên dắt xe ra, Khâu Hủ Ninh leo lên, nắm lấy áo anh.

Trên đường về nhà, đi được nửa chặng, Hạ Tri Uyên bất ngờ dừng xe lại trên cây cầu lớn.

Khâu Hủ Ninh hơi thắc mắc, kéo nhẹ áo anh: \”Sao anh lại dừng xe?\”

Hạ Tri Uyên đáp: \”Nhìn đi.\”

Khâu Hủ Ninh nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp cảnh hoàng hôn rực rỡ trước mắt.

Chân trời được nhuộm bởi những áng mây đỏ cam rực rỡ, tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy, từng tia sáng rơi xuống cũng mang sắc vàng đỏ ấm áp, phủ lên mọi thứ, kể cả khuôn mặt hai người, phản chiếu thành một lớp ánh sáng dịu dàng.

Đây không thể nghi ngờ gì là một bức tranh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, như thể được vẽ nên bởi một họa sĩ tài hoa nhất.

Thế nhưng, Khâu Hủ Ninh từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn Hạ Tri Uyên, chẳng hề để tâm đến cảnh đẹp trước mặt.

Hạ Tri Uyên dừng xe, xuống xe, rồi dắt xe đến mép cầu, tựa vào lan can, lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh.

Khâu Hủ Ninh cũng đứng bên cạnh anh, phía dưới cây cầu, dòng sông lặng lẽ trôi, vài con thuyền nhỏ đi ngang qua. Màu vàng rực của ánh hoàng hôn in xuống mặt nước, nhưng chỉ còn lại một bóng hình nhạt nhòa, mờ ảo.

Cả hai đều không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn mặt trời lặn dần. Một lúc lâu sau, khi chỉ còn lại chút ánh sáng cuối cùng nơi chân trời, sắc trời cũng dần tối lại, Hạ Tri Uyên mới nhẹ giọng nói: \”Về thôi.\”

Khâu Hủ Ninh chợt nhận ra rằng Hạ Tri Uyên nói là \”về đó\”, chứ không phải \”về nhà\”. Cậu lục lại ký ức của mình, dường như Hạ Tri Uyên trước nay vẫn luôn dùng từ \”về đó\”, chưa từng nói \”về nhà\” bao giờ.

Điều này cũng rất bình thường thôi, vì vốn dĩ nhà họ Khâu không phải nhà của anh. Đến khi trưởng thành, anh sẽ rời đi.

Trong lòng Khâu Hủ Ninh dâng lên một nỗi bất an khó tả. Ban đầu chỉ là nắm lấy vạt áo của Hạ Tri Uyên, dần dần siết chặt hơn, cuối cùng biến thành vòng tay ôm lấy eo anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.