Những ngày sau đó, Khâu Hủ Ninh không còn đến bể bơi nữa. Ngược lại, Hạ Tri Uyên chẳng biết lấy từ đâu ra một bể bơi phao, bơm căng rồi đổ đầy nước, đặt ngay trong sân. Nhìn cũng khá rộng, đủ để Khâu Hủ Ninh bơi được hai vòng. Dù không thể so với bể bơi thật, nhưng có còn hơn không.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học. Khâu Hủ Ninh phải đến trường sớm hơn so với Hạ Tri Uyên và Khâu Chiêu Chiêu. Sáng sớm, Chu Minh Mỹ đã dậy từ lâu, bận rộn trong bếp hết lui lại tới. Xong xuôi, bà còn sang giúp Khâu Hủ Ninh chọn quần áo.
Ăn sáng xong, Khâu Hủ Ninh lại đi tắm, nhưng lúc ấy mới chỉ hơn bảy giờ. Trong khi đó, tám rưỡi mới bắt đầu nhập học, khiến Chu Minh Mỹ không nhịn được mà trách móc: \”Bình thường đi học thì dậy sớm lắm, cứ đến ngày khai giảng là lại muốn lê lết đến chín, mười giờ.\”
Khâu Hủ Ninh đã quen nghe lời bà từ tai này sang tai kia. Cậu đang đau đầu nhìn cái cặp trống không của mình. Suy nghĩ một lát, cậu đặt vào đó một bình nước đầy, rồi lại nghĩ nghĩ, bỏ thêm một hộp khăn giấy vào. Cũng chẳng phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là để có chút trọng lượng, đeo lên vai sẽ thoải mái hơn.
Hạ Tri Uyên cũng dậy sớm, nhưng có Chu Minh Mỹ ở dưới nhà, anh cũng không xuống. Thời gian gần đây, anh và người nhà họ Khâu ngày càng duy trì khoảng cách như nước giếng không phạm nước sông. Nên, những lúc bọn họ ở đó, anh ít khi xuất hiện, cảm giác tồn tại cũng dần nhạt đi.
Khâu Hủ Ninh biết sẽ không nhìn thấy anh, nhưng lại không nỡ cứ thế rời đi. Cậu đeo cặp lên, chạy lên lầu, bám vào khung cửa phòng Hạ Tri Uyên, thò đầu vào nhìn, nói: \”Em đi học đây nha.\”
Hạ Tri Uyên đang tựa vào giường đọc sách. Nghe thấy cậu nói vậy, anh ngước mắt lên, nhìn cậu.
Khâu Hủ Ninh đối diện với anh, nở nụ cười, khẽ nói: \”Em sắp đến trường của chúng ta rồi.\”
Hạ Tri Uyên đặt sách xuống, nhìn cậu: \”Anh đưa cậu đi?\”
Nụ cười trên môi Khâu Hủ Ninh thu lại đôi chút, đáp: \”Mẹ em đưa em đi…\”
Hạ Tri Uyên cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Nghe cậu nói vậy, anh gật đầu, dặn: \”Đi sớm về sớm.\”
Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng ho một tiếng, hỏi: \”Anh có muốn ăn gì không? Em mang về cho.\”
Hạ Tri Uyên đáp: \”Không cần.\”
Không còn gì để nói nữa, mà Chu Minh Mỹ ở dưới nhà cũng đang thúc giục, Khâu Hủ Ninh đành luyến tiếc rời đi.
Làm tân sinh đến trường mới thực ra là một trải nghiệm khá thú vị. Nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn có chút gò bó không thể xua tan, suốt quá trình chỉ im lặng đi theo sau Chu Minh Mỹ, nhìn bà giúp cậu làm thủ tục nhập học.
Quả nhiên lần này cũng không cần đóng học phí, thậm chí còn được phát thêm một chiếc thẻ. Chu Minh Mỹ cười tít mắt, hỏi Khâu Hủ Ninh: \”Con nhớ lớp mình ở đâu không đó?\”
Khâu Hủ Ninh gật đầu, tất nhiên cậu nhớ rõ. Cậu học lớp 10A1, cũng chính là lớp thực nghiệm. Một khối có đến một ngàn năm trăm học sinh, vậy mà chỉ có duy nhất một lớp thực nghiệm, đủ để thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt. Hơn nữa, nếu thành tích liên tiếp ba lần rơi vào nhóm ba người cuối cùng, cậu sẽ bị chuyển xuống lớp thường.


