Trong lòng Tần Thủ Trạch có điều giấu giếm, nên khi vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tri Uyên, hắn lập tức giật nảy mình.
Đến khi hoàn hồn lại, mặt Tần Thủ Trạch đã đỏ bừng, ánh mắt cũng theo đó mà dao động. Hắn vội vàng dời mắt đi chỗ khác, tim đập thình thịch vì chột dạ và xấu hổ, một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, Khâu Hủ Ninh cúi đầu xuống, không nhìn thấy sự thay đổi thoáng qua trên khuôn mặt của Hạ Tri Uyên. Cậu nhẹ nhàng đạp chân trong nước, cảm giác được nâng đỡ bởi lực nổi khiến cậu thấy rất thú vị, tâm trạng cũng dần dần thả lỏng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Hạ Tri Uyên, đôi mắt long lanh ánh nước mang theo chút mong chờ: \”Anh có muốn xuống bơi không? Em chưa từng thấy anh bơi bao giờ.\”
Hạ Tri Uyên hạ mắt, che đi cảm xúc cuộn trào bên trong, thản nhiên đáp: \”Đợi em học bơi xong rồi nói.\”
Khâu Hủ Ninh mím môi, nhỏ giọng than thở: \”Vậy chẳng phải em sẽ không bao giờ được thấy anh bơi sao?\”
Hạ Tri Uyên nghe vậy, thoáng dừng lại, ánh mắt cũng trở nên dịu hơn một chút. Anh hơi nâng mắt, ánh nhìn sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của Khâu Hủ Ninh: \”Em thực sự muốn xem?\”
Khâu Hủ Ninh gật đầu: \”Muốn.\”
\”Muốn đến mức nào?\”
\”……\”
Khâu Hủ Ninh dần nhận ra Hạ Tri Uyên có chút ác ý trêu chọc mình, nhưng lại chẳng thể nói rõ đây là cảm giác gì. Chỉ thấy Hạ Tri Uyên như vậy lại có phần gần gũi, khiến cậu bất giác vui vẻ. Cậu cố nén nụ cười nơi khóe môi, mở to đôi mắt trong veo, nhỏ giọng đáp: \”Rất muốn. Nếu hôm nay không được xem, chắc em sẽ mất ngủ cả đêm mất.\”
Hạ Tri Uyên cũng khẽ gật đầu, chậm rãi nói: \”Vậy thì em cứ nghĩ đến anh đi, tốt nhất là cả khi ngủ cũng không ngừng nghĩ đến anh.\”
Khâu Hủ Ninh tròn mắt ngạc nhiên. Da mặt cậu còn mỏng lắm, nghe câu này của Hạ Tri Uyên, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu rất muốn bảo anh đừng đùa như vậy nữa, nhưng rồi lại cảm nhận được một chút ngọt ngào xao xuyến trong lòng. Cậu do dự mãi, đến khi định phản bác thì đã lỡ mất thời điểm thích hợp.
Hạ Tri Uyên nói xong, liếc nhìn gương mặt đã thoáng ửng hồng của Khâu Hủ Ninh, khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng ánh mắt thì lại rời đi ngay sau đó. Anh chuyển tầm nhìn sang Tần Thủ Trạch, lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn đượm chút bực bội và do dự.
Vừa chạm phải ánh mắt của Hạ Tri Uyên, Tần Thủ Trạch lập tức quay mặt đi, thậm chí còn không dám nhìn anh thêm một giây nào.
Hạ Tri Uyên thu lại ánh nhìn, ung dung trượt xuống nước. Anh khẽ vuốt nhẹ cổ Khâu Hủ Ninh, rồi bóp nhẹ một cái.
Toàn thân Khâu Hủ Ninh đều nhạy cảm, đặc biệt là sau gáy và mặt trong cổ. Dù lực tay của Hạ Tri Uyên rất nhẹ, nhưng cậu vẫn nhột đến mức rụt cổ lại, giọng nói mềm mại vang lên: \”Anh làm gì vậy?\”
Giọng cậu vừa nhẹ vừa êm, cuối câu còn vương chút lười biếng như đang làm nũng.
Hạ Tri Uyên thu tay về, thấp giọng nói: \”Tiếp tục đi.\”


