Dù không hề muốn, nhưng lúc này Khâu Hủ Ninh đã chẳng còn đường lui. Hạ Tri Uyên kéo cậu đến bên hồ bơi, ấn cậu ngồi xuống.
\”Thử nhiệt độ nước trước đã.\” Hạ Tri Uyên nói.
Khâu Hủ Ninh duỗi chân chạm nhẹ vào làn nước xanh nhạt trong hồ. Nước mát lạnh, trong vắt, trông rất sạch sẽ. Cậu cúi xuống nhìn một lát, rồi nhanh chóng rụt ngón chân lại, khẽ rùng mình: \”Lạnh quá.\”
Bên trong bể bơi vẫn bật điều hòa, nhiệt độ không cao, để trần nửa người cũng thấy hơi lạnh.
Khâu Hủ Ninh thử chạm nước vài lần, mãi mới dám thả đôi chân gầy guộc của mình xuống hồ.
Hạ Tri Uyên xuống nước trước, vươn tay về phía cậu: \”Xuống đi.\”
Khâu Hủ Ninh liếc nhanh bàn tay to rộng đang đưa về phía mình, nhưng không nắm lấy, mà tự bám vào mép bể và thang leo, từ từ trượt xuống nước.
Dáng vẻ đó khiến bờ vai trắng mịn như ngọc cùng phần eo thon gọn của cậu lộ rõ dưới ánh đèn. Hạ Tri Uyên nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh đã dời mắt đi.
Hồ bơi không quá sâu, Hạ Tri Uyên đứng dưới nước vẫn để lộ hơn nửa phần ngực, còn Khâu Hủ Ninh thì căng thẳng đến mức bám chặt vào thang, không chịu buông tay.
Hạ Tri Uyên bước lại gần, Khâu Hủ Ninh có thể nghe thấy tiếng nước khẽ gợn phía sau mình. Ngay sau đó, từng tấc da trên lưng cậu run lên nhẹ. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể Hạ Tri Uyên, một thứ nhiệt độ không thể phớt lờ.
Khâu Hủ Ninh căng cứng cả người, giọng nói hơi hoảng loạn: \”Đợi đã, anh đừng qua đây vội.\”
Hạ Tri Uyên dừng bước, khóe môi khẽ cong, hỏi: \”Cậu muốn tôi đợi bao lâu?\”
Cổ họng Khâu Hủ Ninh mấp máy vài lần, cậu hít sâu một hơi rồi hỏi: \”Anh định dạy tôi bơi thế nào?\”
Hạ Tri Uyên trầm ngâm giây lát, rồi đáp: \”Ôm dạy?\”
\”…\” Hai má Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ bừng, cậu lắp bắp xác nhận: \”Ô… ôm á?\”
Hạ Tri Uyên bật cười khẽ. Anh nhìn bờ vai và tấm lưng trắng nõn của cậu lộ trên mặt nước, giọng trầm thấp: \”Nếu cậu muốn bám vào thành bể cũng được, nhưng trước tiên phải học cách đổi hơi đã.\”
Khâu Hủ Ninh hít sâu, dò dẫm bàn chân dưới nước rồi đứng dậy. So với Hạ Tri Uyên, cậu thấp hơn khá nhiều. Hạ Tri Uyên đứng trong nước, trên người vẫn còn lộ ra một phần không nhỏ, còn Khâu Hủ Ninh đứng lên thì mặt nước vừa vặn dâng đến bờ vai cậu.
Khâu Hủ Ninh gầy gò, người nhẹ bẫng. Vừa buông tay khỏi thang, cậu mới đi được vài bước về phía Hạ Tri Uyên thì đã không thể chống lại sức nổi của nước, cả người ngả ra sau.
Cậu hoảng hốt kêu lên, tay chân quẫy đạp loạn xạ, cố gắng đứng vững. Nhưng càng hoảng, động tác của cậu càng vụng về, lại càng không thể giữ thăng bằng.
Khi Khâu Hủ Ninh bị sặc mấy ngụm nước, một cánh tay rắn rỏi và ấm áp bất chợt vòng lấy eo cậu, kéo cậu lên khỏi mặt nước.
Khâu Hủ Ninh ho sặc sụa, nhổ nước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt hoe đỏ, trông như vừa bị dọa sợ.
Hạ Tri Uyên ôm cậu lên, đưa cậu đến bờ, quan sát kỹ sắc mặt cậu: \”Sao rồi?\”


