Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 50 Học bơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 50 Học bơi

Khâu Hủ Ninh đứng trước cửa bể bơi, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Hạ Tri Uyên xách túi bước tới, rất tự nhiên đặt tay lên vai cậu, chặn đường lui của cậu lại. \”Vào đi.\” Anh nói.

Khâu Hủ Ninh hai chân cứng ngắc, đành phải theo Hạ Tri Uyên đi vào bên trong.

Lúc này đã vào kỳ nghỉ, bể bơi đông nghịt người, phần lớn là phụ nữ đưa con nhỏ đi chơi, còn có một số đàn ông trung niên tầm ba, bốn mươi tuổi. Tiếng nói cười huyên náo chẳng khác gì một khu chợ.

Khâu Hủ Ninh chỉ liếc mắt một cái mà trong lòng đã muốn bỏ chạy. Cậu kéo nhẹ vạt áo của Hạ Tri Uyên, khẽ nói: \”Đông người quá…\”

\”Ừ, nghỉ hè mà.\” Hạ Tri Uyên điềm tĩnh đáp, dường như chẳng hề nhận ra sự căng thẳng của cậu.

Khâu Hủ Ninh mím chặt môi, hàng mày thanh tú cũng hơi cau lại.

Cậu thực sự muốn học bơi, nhưng để Hạ Tri Uyên dạy lại là chuyện khác. Giờ lại trông thấy khung cảnh hỗn loạn này, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cậu, lòng đã bắt đầu hối hận rồi.

Hạ Tri Uyên vẫn bình thản như không, chỉ nói: \”Đi thôi, vào phòng thay đồ.\”

Khâu Hủ Ninh mím môi, im lặng không nói gì nữa.

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu một cái, lấy mũ bơi từ trong túi ra rồi đội lên giúp cậu. Trong quá trình đó, anh cẩn thận vén những sợi tóc lòa xòa sau tai cậu, khéo léo giấu chúng vào trong mũ.

Động tác của Hạ Tri Uyên rất tỉ mỉ, nhưng khoảng cách lại hơi gần. Khâu Hủ Ninh có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt mình, như một tấm lưới vô hình bao trùm lấy cậu.

Cậu ngửi thấy hương thơm từ nước giặt trên người Hạ Tri Uyên, mùi hương ấy vương vấn chút hơi ấm của anh, mang theo một sự dịu dàng khó tả.

Tim cậu đập thình thịch, đôi mắt khẽ rủ xuống, hàng mi mỏng run rẩy. Cậu ngoan ngoãn để mặc Hạ Tri Uyên giúp mình, không phản kháng cũng chẳng lên tiếng.

Ngón tay Hạ Tri Uyên vô tình lướt nhẹ qua vành tai cậu. Chỉ chạm một cái, anh đã thấy phần tai mỏng manh ấy dần phủ lên một tầng ửng hồng. Động tác của anh khựng lại một giây, rồi chậm rãi thu tay về, nói: \”Vào phòng thay đồ trước đi.\”

Nói xong, anh lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khâu Hủ Ninh mở mắt, thấy Hạ Tri Uyên đã quay lưng bước về phía phòng thay đồ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, cậu gần như đã nín thở cả quãng thời gian đó.

Cậu nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hạ Tri Uyên, có chút xấu hổ và bối rối sờ lên chiếc mũ bơi trên đầu. Cậu như thế này… thực sự có thể để Hạ Tri Uyên dạy mình được sao?

Không biết nghĩ đến điều gì, gương mặt Khâu Hủ Ninh lại dần phủ lên một tầng ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh bất định.

Nếu lúc trước cậu chỉ hơi hối hận năm phần, thì bây giờ chắc chắn đã tăng lên đến chín phần rồi.

Cậu lẽo đẽo theo sau Hạ Tri Uyên, cùng nhau bước vào phòng thay đồ, tìm tủ đựng đồ của mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.