Hôm nay vẫn là một ngày mưa, nhưng oi bức hơn hôm qua đôi chút. Khâu Hủ Ninh mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi cẩn thận gấp lại đống quần áo sạch còn chất đống ở cuối giường từ hôm qua vì chưa có thời gian xếp.
Cậu rõ ràng cũng ngủ không ngon, lại còn khóc qua, nên đôi mắt vẫn hơi sưng, quầng thâm nhàn nhạt hằn dưới mắt.
Sau khi gấp xong quần áo, cậu lấy túi rác trong thùng ra, chuẩn bị mang ra ngoài đổ.
Chu Minh Mỹ đang nằm trên sofa xem TV, thấy cậu cứ như con quay, xoay tới xoay lui, liền thuận miệng hỏi: \”Con không có việc gì làm à?\”
Khâu Hủ Ninh \”à\” một tiếng, mím môi, nhỏ giọng đáp: \”Con có hơi chán.\”
Chu Minh Mỹ nói: \”Đừng đổ rác trong phòng khách vội, vẫn chưa đầy, đợi đầy rồi hẵng đổ.\”
Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng \”ồ\” một tiếng, cầm túi rác còn lại ra ngoài đổ.
Trở về, cậu lại tìm cây lau nhà, bắt đầu lau sàn.
Chu Minh Mỹ để ý thấy hành động khác thường này, không nhịn được ngồi thẳng dậy, hỏi: \”Con đang làm gì đấy?\”
Khâu Hủ Ninh ngước lên nhìn cô một cái, rồi lập tức dời ánh mắt đi, đáp: \”Con… con thấy sàn hơi bẩn, nên muốn lau qua một chút.\”
Chu Minh Mỹ nói: \”Lau cái gì? Mẹ vừa mới lau rồi.\”
Khâu Hủ Ninh đành phải đặt cây lau nhà xuống.
Chu Minh Mỹ vẫy tay với cậu: \”Ninh Ninh, lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.\”
Khâu Hủ Ninh hơi khựng lại, nhỏ giọng nói: \”Chờ con một chút, con đi rửa tay.\”
Cậu nhanh chóng rửa tay xong, rồi kéo một chiếc ghế đẩu mà mình hay ngồi, ngồi xuống bên cạnh Chu Minh Mỹ.
Chu Minh Mỹ hỏi: \”Ninh Ninh à, mẹ muốn hỏi con một chuyện. Trong lòng con có trách mẹ không?\”
Khâu Hủ Ninh ngẩn người: \”Trách mẹ chuyện gì?\”
Chu Minh Mỹ nói: \”Trách mẹ không để chị con đi học.\”
Khâu Hủ Ninh biết cô đang nói đến Khâu Hải Yến. Cậu mím môi, không trả lời.
Chu Minh Mỹ nhìn cậu, tiếp tục nói: \”Con cũng biết nhà mình không khá giả, ba con lại chẳng có bản lĩnh gì, một năm cũng chỉ kiếm được bốn, năm vạn. Khi đó con và Chiêu Chiêu học tiểu học cùng nhau, anh trai con sắp lên cấp hai, học hành thì bết bát, tiền học thêm cũng tốn kém, gánh nặng trong nhà rất lớn.\”
Khâu Hủ Ninh không nói gì. Cậu hiểu rõ gánh nặng trong nhà, cũng biết rất ít gia đình đông con như vậy. Trước đây, nhiều nhất cậu chỉ thấy nhà có ba đứa con, nhưng đó là những gia đình khá giả. Ba đứa trẻ đều được nuôi nấng cẩn thận, không ai bị thiệt thòi, ba mẹ cũng đối xử rất công bằng.
Khâu Hủ Ninh cũng từng nghĩ rằng có một anh trai hoặc chị gái sẽ thế nào, nhưng cậu chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm điều đó. Còn về việc có em trai hoặc em gái… Khâu Diễm Như từ lâu đã dốc hết tâm huyết vào sự nghiệp. Sau cú ngã đau đớn thời tuổi trẻ, bà không bao giờ tìm bạn đời nữa. Đến lúc Khâu Hủ Ninh xuyên đến đây, bà vẫn sống một mình, có lẽ cũng sẽ không có khả năng sinh thêm em trai hay em gái cho cậu.


