Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 48 Ngon không – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 48 Ngon không

Bữa tối này, mọi người đều ăn trong tâm trạng khó chịu, Khâu Hủ Ninh cũng không có khẩu vị, nhưng vì sợ tối lại đói, cậu vẫn cố gắng ăn hết một bát cơm.

Ăn xong, Châu Minh Mỹ bị ánh mắt chờ mong đầy tâm sự của Khâu Hủ Ninh nhìn chằm chằm đến mức không còn cách nào khác, đành mở miệng nói: \”Mẹ đi trả tiền.\”

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng giãn ra.

Người phục vụ từng tiếp đón họ lúc vào thấy Châu Minh Mỹ đi tới hỏi giá, mất một lúc mới phản ứng kịp, cuống quýt tìm máy tính bấm một hồi rồi nói: \”Tổng cộng là 323 tệ, bớt cho chị một chút, còn 320.\”

Châu Minh Mỹ lấy tiền từ trong túi, đếm đủ 320 tệ đưa cho nhân viên phục vụ, lòng vẫn còn hơi xót. Bà không hiểu mấy đạo lý lớn lao, nhưng khi nghe Khâu Hủ Ninh vừa khóc vừa nói những lời đó, bà thật sự không thể không để tâm. Trước đây, khi cậu tức giận, bà đã không có cách nào đối phó, giờ đến khi cậu khóc, bà lại càng không biết làm sao.

Châu Minh Mỹ trả tiền như thể hoàn thành một nhiệm vụ, sau đó quay sang nói với Khâu Hủ Ninh: \”Thấy mẹ trả tiền rồi chứ? Đừng có khóc nữa, con mười sáu tuổi rồi, hai năm nữa là người lớn, vậy mà còn khóc, không thấy mất mặt à?\”

Khâu Hủ Ninh hít hít mũi, nhỏ giọng nói: \”Con cũng chỉ mất mặt trước ba mẹ thôi, con không sợ.\”

Châu Minh Mỹ nghe vậy, tức tối lườm cậu một cái: \”Được rồi, nhìn cái mặt con đi, về nhà rửa mặt sạch sẽ rồi ngủ sớm đi!\”

Khâu Hủ Ninh khẽ đáp một tiếng.

Bước ra khỏi nhà hàng, Khâu Hủ Ninh liếc nhìn Hạ Tri Uyên rồi nói với Châu Minh Mỹ: \”Mẹ ơi, con muốn đi dạo một chút cho dễ tiêu cơm.\”

Châu Minh Mỹ đáp: \”Được, đi đi, mẹ về trước.\”

Khâu Chiêu Chiêu nói: \”Chị đi với em.\”

Cô nói câu này với Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh nhìn cô một chút, nhẹ giọng \”ừ\” một tiếng.

Châu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh cùng nhau đi về nhà.

Trên đường về, nhớ lại cảnh Khâu Hủ Ninh khóc đến mức thở không ra hơi, Châu Minh Mỹ thở dài, nói với Khâu Thuận Minh: \”Hôm nay nó khóc dữ quá, tôi cũng không biết phải làm sao nữa.\”

Khâu Thuận Minh uống chút rượu, nói chuyện mang theo hơi men: \”Nếu là Khâu Thạc Hải mà nói với tôi như vậy, tôi đã tát cho một cái rồi.\”

Châu Minh Mỹ trừng mắt nhìn ông: \”Ông đừng lúc nào cũng động tay động chân. Ninh Ninh là đứa có tiền đồ, nhà mình ngược lên ba đời, nó là đứa có tiền đồ nhất. Nó nói gì thì cứ nghe theo nó, chỉ vài năm thôi, đợi nó thi đỗ đại học rồi, muốn nó nói chuyện với mình cũng không được đâu.\”

Bà lại nói: \”Thuận Minh này, đứa con trai này của chúng ta không sinh nhầm đâu. Nó thương Chiêu Chiêu, biết đứng ra nói giúp con bé, sau này chúng ta già rồi, chẳng lẽ nó không lo cho chúng ta sao? Thạc Hải không đáng tin, nhưng vẫn còn đứa út mà.\”

Khâu Thuận Minh nghe xong, gật gù đồng tình: \”Bà nói đúng.\”

Hai vợ chồng vừa thủ thỉ vừa chậm rãi bước về nhà.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.