Khâu Hủ Ninh biết mình không có tư cách để răn dạy Chu Minh Mỹ và mọi người, dù gì họ cũng là bậc trưởng bối. Dù họ có sai đi chăng nữa, thì với tư cách là một hậu bối, cậu cũng không tiện nói gì.
Nhưng từ khi Khâu Chiêu Chiêu nói muốn bỏ học kiếm tiền, đến sự uất ức tột cùng của Khâu Hải Yến, rồi bây giờ là cảnh Chu Minh Mỹ mặt không đổi sắc hưởng lợi trên sự thiệt thòi của người khác, cảm giác khó chịu trong lòng Khâu Hủ Ninh cứ tích tụ dần dần. Đến hôm nay, cuối cùng cũng đã bùng nổ.
Chu Minh Mỹ đối xử với cậu thực sự rất tốt, nhưng với người khác thì lại quá hà khắc… cách giáo dục của họ thật sự có vấn đề. Bốn đứa trẻ trong nhà ít nhiều đều bị ảnh hưởng.
Người ta thường nói, ba mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Ba mẹ như thế nào, con cái cũng sẽ bị tác động ít nhiều. Thế nhưng, bọn họ lại không hề che giấu sự ích kỷ, tầm thường của bản thân trước mặt con cái, thậm chí còn không hề ý thức được điều đó là sai. Kết quả là, Khâu Hải Yến và những người khác cũng dần hình thành những quan niệm lệch lạc mà không hề hay biết, rồi cứ vậy mà lớn lên.
Khâu Hải Yến và Khâu Thạc Hải đã trưởng thành, nhưng Khâu Chiêu Chiêu thì vẫn còn nhỏ. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Khâu Hủ Ninh dần nhận ra rằng trong gia đình này, Khâu Chiêu Chiêu rất ít khi nhận được sự quan tâm và yêu thương thực sự từ ba mẹ. Chính vì vậy, cô luôn có sự lệ thuộc vào họ, thậm chí vô thức tìm cách lấy lòng họ. Ý định bỏ học của Khâu Chiêu Chiêu phần lớn cũng là do sự thờ ơ, không ủng hộ, thậm chí là xúi giục của Chu Minh Mỹ và mọi người. Chính họ đã vô trách nhiệm đẩy một đứa trẻ vào áp lực của người trưởng thành, khiến cô sớm nảy sinh suy nghĩ phải gánh vác gia đình.
Gia đình này thật sự không bình thường, thậm chí có phần méo mó.
Cậu khóc đến mức nói không ra hơi, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng để bản thân có thể nói rõ ràng: \”Con… con rất biết ơn mọi người, chưa bao giờ coi thường mọi người. Nhưng… nhưng con thật sự cảm thấy, có rất nhiều điều mọi người làm là sai rồi.\”
\”Sai ở đâu chứ?\” Chu Minh Mỹ nghe những lời của Khâu Hủ Ninh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác uất ức. Bà đã vất vả vì gia đình này bao nhiêu năm trời, vậy mà giờ lại bị chính con trai mình trách móc sao?
Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên lưng gầy của Khâu Hủ Ninh, chậm rãi vỗ về cậu. Lòng bàn tay Hạ Tri Uyên như mang theo một luồng năng lượng dịu dàng, khiến cảm xúc đang kích động của Khâu Hủ Ninh dần dần dịu lại. Dù vậy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, lăn dài trên gương mặt cậu. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dài dày rậm ướt đẫm, bết lại thành từng sợi. Cậu nghẹn giọng, mang theo nỗi ấm ức vô tận: \”…Rất nhiều điều sai lắm. Nếu con là con gái, mọi người có còn thích con như bây giờ không?\”
Chu Minh Mỹ thoáng sững sờ, rồi đáp: \”Con nói mấy chuyện này làm gì? Liên quan gì đến con là trai hay gái?\”
Khâu Hủ Ninh cụp mắt xuống. Mỗi lần chớp mắt, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt.
\”Có… có liên quan chứ. Chị hai học giỏi, nhưng mọi người vẫn bắt chị ấy nghỉ học đi làm. Nếu con… nếu con là con gái, mọi người cũng sẽ bắt con nghỉ học đúng không?\”


