Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 46 Những lời muốn nói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 46 Những lời muốn nói

Một bầu không khí khó tả len lỏi giữa hai người, như cơn gió mùa hạ mang theo chút nóng bức và vấn vương, cũng như những mầm cỏ sắp phá đất chui lên, bồn chồn không yên.

Cả hai đều im lặng, một lúc sau, Khâu Hủ Ninh hơi đỏ mặt, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói với Hạ Tri Uyên: \”Tối nay mẹ em muốn dẫn em ra ngoài ăn cơm, anh cũng đi nha?\”

Hạ Tri Uyên không lên tiếng.

Khâu Hủ Ninh lén liếc anh một cái thật nhanh, rồi lại cúi mắt, giọng càng nhỏ hơn: \”Lúc đó anh ngồi cạnh em, em sẽ chăm sóc anh.\”

Hạ Tri Uyên bật cười, trầm giọng \”ừ\” một tiếng.

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, khóe môi vô thức cong lên, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa vui vẻ.

Hạ Tri Uyên nhìn khuôn mặt ấy, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay ra.

Khoảnh khắc sau, Khâu Hủ Ninh hơi mở to mắt, quay đầu nhìn anh.

Hạ Tri Uyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thu tay lại như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ thản nhiên nói: \”Vào nhà đi.\”

Khâu Hủ Ninh chớp mắt, chậm rãi đưa tay lên chạm vào má mình—vừa nãy, Hạ Tri Uyên đã khẽ véo má cậu một cái.

Bàn tay vừa chạm vào má cậu khẽ buông xuống bên hông, Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay. Ở đó vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, ấm áp trên da thịt Khâu Hủ Ninh, không khác gì trong tưởng tượng của anh—thậm chí còn tốt hơn.

Khâu Hủ Ninh chạm nhẹ vào nơi anh vừa véo, cảm giác như bị lửa đốt qua, nóng ran. Cậu mím môi, nhưng không hỏi vì sao Hạ Tri Uyên lại đưa tay chạm vào mình.

Khi Khâu Thuận Minh trở về, trên mặt đầy vẻ vui sướng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khâu Hủ Ninh, vừa đi tới vừa cười nói: \”Con trai ngoan của ba, đúng là khiến ba nở mày nở mặt! Lại đây, để ba thơm một cái nào!\”

Vừa nói, ông vừa đưa tay ra định ôm lấy đầu Khâu Hủ Ninh, khuôn mặt cũng ghé sát lại, trông có vẻ thật sự muốn hôn cậu.

Khâu Hủ Ninh hoảng hốt đến mức sắc mặt thay đổi, còn chưa kịp chạy trốn thì Hạ Tri Uyên đã bất ngờ bước lên trước, chắn ngay trước mặt cậu.

Khâu Thuận Minh suýt nữa đâm sầm vào người Hạ Tri Uyên, lập tức cau mày, lớn giọng: \”Mày làm cái gì đó? Ai cho mày xen vào!?\”

Hạ Tri Uyên nhìn ông chằm chằm mà không nói lời nào.

Đối với người nhà của Khâu Hủ Ninh, anh luôn giữ thái độ lạnh nhạt, không mặn không nhạt, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó chịu.

Khâu Thuận Minh vốn đã không ưa gì anh, trong lòng lại có một loại bực bội và khó chịu khó nói thành lời, vì vậy tự nhiên cũng chẳng thể có nổi chút thiện cảm nào. Dù rằng Hạ Tri Uyên đã từng đưa tiền cho ông, nhưng ông vẫn luôn có suy nghĩ rằng cứ coi như nuôi một con chó trong nhà, để mặc nó lãng phí một năm, đây cũng là lý do ông không hoàn toàn thành thật với Chu Minh Mỹ—tất nhiên, phần lớn là vì muốn nuốt trọn số tiền kia.

Bây giờ tiền thì mất, Chu Minh Mỹ lại nhìn ông không vừa mắt, ngay cả con cái cũng oán hận ông, khiến Khâu Thuận Minh càng bực bội. Con trai thi tốt, ông chỉ muốn thân thiết với nó một chút, vậy mà Hạ Tri Uyên lại không biết điều mà ngáng đường, khiến sắc mặt ông lập tức sa sầm xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.