Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 43 Kiến thức sinh lý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 43 Kiến thức sinh lý

Khâu Hủ Ninh cởi chiếc quần mềm mại rồi ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn vệt ẩm ướt trên vải suốt một lúc lâu.

Cậu không phải là không hiểu chuyện, mơ hồ nhớ lại một số hình ảnh khó nói trong giấc mơ, trong lòng bỗng thấy khó chịu.

Ngồi một lát, cậu mới tìm một chiếc quần sạch sẽ, mát mẻ để thay, sau đó cuộn gọn chiếc quần bẩn lại, lén lút như kẻ trộm rời khỏi phòng.

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, mọi người đều đã ngủ. Lối lên cầu thang tối om, khiến Khâu Hủ Ninh có chút sợ. Cậu bật đèn phòng khách tầng hai và đèn cầu thang cùng lúc rồi mới dám đi xuống.

Xuống đến nơi, cậu cẩn thận từng bước, không dám gây ra tiếng động nào, lén lút vào phòng tắm rồi bắt đầu giặt quần.

Sau khi giặt xong, cậu quay lại ban công tầng hai để phơi đồ.

Vừa treo chiếc quần lên thanh phơi, Khâu Hủ Ninh nghiêng đầu thì bất ngờ thấy Hạ Tri Uyên đứng ngay phía sau, lặng lẽ nhìn mình.

Cậu hoảng hốt giật bắn người, trên mặt thoáng hiện vẻ lo lắng và căng thẳng: \”Anh… anh đi đứng gì mà không có tiếng động vậy?\”

Hạ Tri Uyên nhìn cậu với ánh mắt dò xét, chậm rãi hỏi: \”Sao giờ này còn chưa ngủ?\”

Khâu Hủ Ninh ấp úng đáp: \”Em… em không ngủ được.\”

Ánh mắt Hạ Tri Uyên lướt qua cậu, rơi xuống chiếc quần ngủ vừa được phơi lên, nước vẫn còn nhỏ giọt. Khâu Hủ Ninh nhận ra ánh mắt anh, mặt lập tức đỏ bừng như tôm luộc. Khi cậu còn chưa kịp nghĩ ra phải nói gì, Hạ Tri Uyên đột nhiên mở miệng: \”Mộng… tinh à?\”

Lời trong bụng Khâu Hủ Ninh còn chưa kịp thốt ra đã bị câu nói bất ngờ này chặn ngang, khiến cậu ho sặc sụa, cả người cứng đờ. Đây có lẽ là khoảnh khắc xấu hổ nhất đời cậu. Cậu cố điều chỉnh hơi thở, yết hầu khẽ động vài lần rồi lí nhí chống chế: \”Lúc uống nước, em lỡ làm đổ ra quần thôi.\”

Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu, thấy cậu đang vô thức xoắn ngón tay, khóe môi anh hơi nhếch lên, bật cười: \”Chỉ là mộng tinh thôi mà.\”

Khâu Hủ Ninh khẽ ngước mắt, trong ánh đèn mờ nhạt, cậu nhìn thấy nụ cười trên môi anh. Môi cậu mấp máy, nhưng bỗng chốc chẳng còn gì để biện minh nữa.

Giọng Hạ Tri Uyên trầm thấp, hơi khàn khàn: \”Tôi cũng từng trải qua rồi. Mộng tinh chứng tỏ cơ thể cậu khỏe mạnh, chức năng bình thường.\”

Khâu Hủ Ninh không hiểu sao cuộc trò chuyện lại thành một buổi phổ cập sinh lý. Khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng, trong ánh đèn vàng vọt trên ban công lúc đêm khuya, vẻ xấu hổ và lúng túng trên gương mặt cậu dù không quá rõ ràng, nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng bao trùm quanh cậu.

Nhưng Hạ Tri Uyên dường như chẳng để tâm, vẫn thản nhiên hỏi: \”Mơ thấy gì vậy?\”

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, cảm thấy cổ họng khô khốc, không nói nên lời.

Hạ Tri Uyên điềm nhiên nói: \”Mộng tinh là chuyện bình thường, không phải bệnh, không cần phải sợ.\”

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng phản bác: \”Em đâu có sợ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.