Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 41 Một chiếc ô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 41 Một chiếc ô

Hôm Khâu Hủ Ninh thi xong, trời bỗng đổ mưa. Trận mưa đến rất bất ngờ, dự báo thời tiết không hề nhắc đến. Không chỉ mình cậu mà rất nhiều người cũng không mang ô, sau khi thi xong đều chen chúc trong hành lang.

\”Nhớ năm ngoái thi chuyển cấp với thi đại học cũng mưa như thế này.\” Tần Thủ Trạch bước đến bên cạnh Khâu Hủ Ninh, nói.

Khâu Hủ Ninh nhìn cơn mưa xối xả, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Tần Thủ Trạch nhìn biểu cảm của cậu, bật cười, nhẹ giọng hỏi: \”Liên lạc với người nhà chưa?\”

\”Liên lạc rồi.\” Khâu Hủ Ninh đáp nhẹ, cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dừng trên khoảng sân đang bị cơn mưa nhấn chìm. Có người định liều mình chạy về nhà, nhưng vừa chạy được mấy bước đã lại quay đầu chạy trở lại. Một người giẫm mạnh xuống bậc thềm, làm bắn lên một vệt nước lớn.

Khâu Hủ Ninh đứng khá gần đó, vô tình bị nước văng lên chân, cậu \”a\” một tiếng, vội vàng lùi lại mấy bước.

Tần Thủ Trạch kéo cậu sang đầu hành lang bên kia, hỏi: \”Cậu có sao không?\”

Khâu Hủ Ninh cúi đầu nhìn bắp chân và mu bàn chân bị nước bẩn bắn lên, lẩm bẩm: \”Tớ lau một chút là được rồi.\”

Vừa nói, cậu vừa thò tay vào túi mò mẫm, cuối cùng chỉ lôi ra được vỏ bao khăn ướt đã bị vò nhăn nhúm. Cậu sững lại một chút, mới nhớ ra khăn ướt đã dùng hết trong lúc làm bài thi.

Tần Thủ Trạch nhìn thấy, bèn lấy từ túi ra một gói khăn ướt, nói: \”Tớ có này, dùng của tớ đi.\”

Khâu Hủ Ninh ngẩng lên, do dự một lát rồi nhận lấy: \”Cảm ơn nha.\”

Tần Thủ Trạch khẽ ho một tiếng, đáp: \”Không có gì.\”

Khâu Hủ Ninh rút ra một tờ, cúi người, cẩn thận lau sạch chỗ nước bẩn bám trên da.

Tần Thủ Trạch đứng bên cạnh nhìn cậu. Trong nửa năm qua, Khâu Hủ Ninh đã cao lên không ít, nhưng trong mắt Tần Thủ Trạch, cậu vẫn là nhóc con ngày trước, chỉ cao tới vai cậu, gầy gầy nhỏ nhỏ. Duy chỉ có khuôn mặt là tròn trịa, mang chút nét bầu bĩnh trẻ con, trắng hồng mềm mại. Có lần, Khâu Hủ Ninh đánh rơi bút, cả hai cùng cúi xuống nhặt, đầu ngón tay Tần Thủ Trạch vô tình chạm vào má cậu. Mềm mềm, đến mức hắn khó mà tưởng tượng ra thứ gì có thể có cảm giác giống như vậy. Khi đó, hắn còn muốn chạm thêm lần nữa.

Nhưng không được. Khâu Hủ Ninh luôn có một sự cảnh giác mơ hồ đối với hắn. Đã gần nửa năm trôi qua, họ sắp tốt nghiệp rồi, vậy mà quan hệ giữa hai người vẫn chẳng thể xem là thân thiết. Điều này khiến Tần Thủ Trạch cảm thấy có chút tiếc nuối.

Khâu Hủ Ninh ngẩng lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng mờ mờ của trời mưa, có chút mơ hồ nhưng lại rất chân thực. Cậu nghiêng đầu, đáp lại một cách tự nhiên: \”Gì vậy?\”

Tần Thủ Trạch im lặng trong chốc lát, rồi cười nhẹ, lắc đầu: \”Không có gì.\”

Cậu có thể không nhớ, nhưng đối với Tần Thủ Trạch, đây có lẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau ở thời điểm này của cuộc đời. Hắn biết rõ, dù có rảnh rỗi trong kỳ nghỉ hè, dù có lấy cớ gì để hẹn Khâu Hủ Ninh ra ngoài, cậu cũng sẽ từ chối như vô số lần trước.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.