Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 40 Kỳ thi vào cấp ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 40 Kỳ thi vào cấp ba

Kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba diễn ra đúng như dự kiến. Hôm đó, trời còn chưa sáng, Chu Minh Mỹ đã tỉnh dậy, vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho Khâu Hủ Ninh.

Bà suy nghĩ rất nhiều, tối hôm trước đã làm sẵn sủi cảo khoai môn, giờ chỉ cần luộc lên là có ngay một bữa ăn nóng hổi cho cậu.

Nếu uống cháo thì lỡ như đang làm bài lại mắc đi vệ sinh, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm bài sao?

Khi sủi cảo vừa chín tới, Khâu Hủ Ninh cũng vừa thức dậy.

\”Mau lại ăn đi con!\” Chu Minh Mỹ gọi cậu.

Khâu Hủ Ninh đưa tay gãi cổ, rồi mới vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Lúc này, sủi cảo đã nguội bớt, vừa vặn có thể ăn ngay. Chu Minh Mỹ thấy cậu cứ gãi cổ mãi, liền kéo tay cậu ra xem. Da cậu vốn trắng, mấy vết gãi liền nổi rõ ràng, mà dễ thấy nhất chính là một mảng đỏ ửng ngay cổ.

Bà hỏi: \”Bị muỗi đốt hả con?\”

Khâu Hủ Ninh có chút tủi thân: \”Hương muỗi không hiệu quả gì hết…\”

Chu Minh Mỹ nói: \”Con cứ thi cho tốt đi, lát nữa mẹ sẽ xịt thuốc diệt côn trùng trong phòng con, tối nay ngủ ngon lành luôn.\”

Khâu Hủ Ninh gật đầu, cậu ăn xong sủi cảo, thấy ngon quá liền hỏi: \”Mẹ ơi, còn sủi cảo nữa không ạ?\”

Chu Minh Mỹ theo phản xạ đáp ngay: \”Hết rồi! Mẹ chỉ luộc đúng một bát cho con thôi.\”

Khâu Hủ Ninh hơi thất vọng \”Ồ\” một tiếng. Chu Minh Mỹ hiểu rõ sức ăn của con trai, một bát là vừa đủ, ăn thêm chỉ sợ lại no quá, không tốt cho dạ dày. Bà dặn dò: \”Ăn vừa đủ thôi, lỡ đau bụng thì sao?\”

Nghĩ một lát, bà lấy thêm một gói khăn giấy bỏ vào cặp sách của Khâu Hủ Ninh, cẩn thận hỏi: \”Mang giấy rồi đúng không? Giấy nháp, thẻ dự thi đâu?\”

\”Con mang đủ hết rồi.\” Khâu Hủ Ninh làm việc rất cẩn thận, mấy thứ này cậu đã chuẩn bị từ mấy ngày trước.

Chu Minh Mỹ vẫn chưa yên tâm, nói: \”Lấy ra cho mẹ xem lại đi, sợ con thiếu cái gì đó thì sao!\”

Khâu Hủ Ninh đành mở cặp ra, từng thứ từng thứ kiểm tra lại. \”Thật sự đủ hết rồi mà mẹ, mẹ đừng lo nữa.\”

Chu Minh Mỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ rồi nói: \”Để mẹ đưa con đến điểm thi!\”

Khâu Hủ Ninh có thể cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng của Chu Minh Mỹ. Cậu do dự một chút nhưng cũng không từ chối.

Lúc hai mẹ con chuẩn bị ra ngoài, Hạ Tri Uyên từ trên lầu đi xuống. Hôm nay anh không có tiết học, nên có thể ở nhà.

Khâu Hủ Ninh quay đầu liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái, trong mắt rõ ràng mang theo chút mong đợi.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, khẽ nói: \”Thi tốt.\”

Chỉ một câu đơn giản cũng đủ khiến Khâu Hủ Ninh vui vẻ. Nhân lúc Chu Minh Mỹ còn đang thay giày, cậu nhỏ giọng nói: \”Em sẽ cố gắng thi thật tốt.\”

Ra khỏi nhà, Chu Minh Mỹ dặn dò: \”Mẹ không cấm con chơi với Hạ Tri Uyên, nhưng sau này đậu vào Nhất Trung rồi, đừng có suốt ngày mãi chơi với nó nữa, nhớ chưa?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.