Khâu Hủ Ninh sợ Hạ Tri Uyên không thoải mái, bèn hạ giọng nói: \”Dương Tư Duyệt là người rất tốt, anh có thể nói chuyện với cậu ấy thoải mái mà.\”
Dương Tư Duyệt thấy họ vẫn còn ở phía sau, liền bước chậm lại vài bước để đi song song với họ. \”Khâu Hủ Ninh, cậu có thứ gì muốn mua không?\”
Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một chút rồi đáp: \”Tớ không có thứ gì đặc biệt muốn mua cả.\”
Bất chợt, Dương Tư Duyệt khoác tay cậu, nói: \”Chúng ta đi đến tiệm thuốc trước đi.\”
Khâu Hủ Ninh vốn không thích tiếp xúc với người khác, đặc biệt là với con trai. Nhưng với con gái thì cậu không quá để tâm. Cậu cũng sợ nếu đẩy Dương Tư Duyệt ra sẽ làm cô tổn thương, nên cứ để yên cho cô khoác tay, kéo cậu đi về một hướng khác.
Trông họ lúc này vô cùng xứng đôi—một người tuấn tú, một người xinh đẹp, trong mắt người ngoài chính là một cặp đôi thu hút mọi ánh nhìn.
Hạ Tri Uyên nhìn họ bằng ánh mắt không mấy biểu cảm. Khâu Hủ Ninh chợt nhớ đến anh, liền quay đầu lại, vẫy tay: \”Anh mau tới đây đi.\”
Hạ Tri Uyên nhấc chân bước tới, không nhanh không chậm, lặng lẽ đi theo sau hai người họ.
Chỗ hẹn của họ gần một tiệm thuốc, nên khi Khâu Hủ Ninh và Dương Tư Duyệt bước vào, cậu vẫn có chút lo lắng về vấn đề riêng tư của cô. Cậu liền quay sang Hạ Tri Uyên, nhờ vả: \”Anh chờ bọn em ngoài này nha?\”
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, không gật đầu cũng chẳng phản đối. Dương Tư Duyệt kéo nhẹ cánh tay Khâu Hủ Ninh, giục: \”Chúng ta vào nhanh đi.\”
Khâu Hủ Ninh vội nói: \”Anh đợi bọn em một lát thôi, sẽ ra ngay.\”
Nói xong, cậu cũng không để ý đến sắc mặt của Hạ Tri Uyên nữa, cùng Dương Tư Duyệt đi vào tiệm thuốc.
Bên trong, họ hỏi nhân viên và được đưa đến quầy bán kem tẩy lông. Khâu Hủ Ninh là người thanh toán, giả vờ như chính cậu mua món đồ này. Sau khi rời khỏi tiệm, cậu liền đưa hộp kem đã được gói cẩn thận cho Dương Tư Duyệt.
Trên mặt cậu vẫn còn vương nét cười thoải mái, đôi mắt trong veo như ánh nước nhìn về phía Hạ Tri Uyên, giọng điệu nhẹ nhàng mà vui vẻ: \”Anh không phải đợi lâu chứ?\”
Hạ Tri Uyên trầm giọng đáp: \”Không.\”
Rồi như vô tình hỏi: \”Cậu không mua gì à?\”
Khâu Hủ Ninh thoáng khựng lại, suy nghĩ một chút rồi đáp: \”Hình như ở nhà sắp hết thuốc cảm rồi, em vào mua ít thuốc, hai người đợi chút nha.\”
Dứt lời, cậu liền xoay người chạy trở lại tiệm thuốc.
Trước cửa tiệm thuốc, giờ chỉ còn lại Hạ Tri Uyên và Dương Tư Duyệt.
Dương Tư Duyệt quan sát Hạ Tri Uyên từ trên xuống dưới, bỗng nhiên hỏi: \”Anh rất ghét em à?\”
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cô một cái, không trả lời. Dương Tư Duyệt tiếp tục: \”Em đã làm gì mà anh lại ghét em đến vậy?\”
Cô cảm thấy Hạ Tri Uyên thực sự kỳ lạ. Cô chưa từng làm gì có lỗi với anh, vậy mà thái độ của anh đối với cô lại đầy khó chịu, vô cớ đến mức khó hiểu.


