Người ta thường nói bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, nhưng câu này lại không đúng lắm với Hạ Tri Uyên. Dù sao cũng còn trẻ, thể trạng tốt, truyền nước xong lại ngủ một giấc, cơn sốt của anh đã hoàn toàn biến mất.
Chu Minh Mỹ biết Khâu Hủ Ninh đã đi cùng Hạ Tri Uyên đến bệnh viện truyền nước, nhưng bà không nổi giận với ai cả, chỉ tự mình tức tối. Sáng hôm sau, cuối cùng bà cũng không nhịn được mà nói với Khâu Hủ Ninh: \”Còn hai ngày nữa là con thi chuyển cấp rồi, vậy mà vẫn dành thời gian cho mấy chuyện khác?\”
Khâu Hủ Ninh mua bánh bao và sữa cho Hạ Tri Uyên, đang định mang lên lầu thì nghe thấy lời mẹ mình, cậu còn ngây ngốc đáp: \”Con chỉ đi mua bánh bao thôi mà.\”
Chu Minh Mỹ nói: \”Mẹ đang nói chuyện bánh bao sao? Mẹ đang nói chuyện con đi bệnh viện cùng Hạ Tri Uyên đấy! Nó là ai, con là ai? Nó có chân, không tự đi được à? Cần gì con phải đi theo? Hai tiếng đồng hồ đó, con có thể làm được bao nhiêu bài, ôn tập được bao nhiêu kiến thức, lại đem thời gian đi lãng phí vào chuyện này?\”
Khâu Hủ Ninh cứng họng, im lặng một lúc mới lí nhí phản bác: \”Càng gần đến kỳ thi, càng không thể nóng vội. Hôm nay con còn định đi dạo phố để thư giãn, như vậy đến lúc thi trạng thái của con mới tốt được.\”
Chu Minh Mỹ chưa từng nghe đến kiểu lý lẽ này, bà cau mày: \”Làm gì có chuyện đó? Con nghĩ mình chắc chắn đỗ vào Nhất Trung à?\”
Khâu Hủ Ninh có chút kiêu hãnh, nhưng vẫn khiêm tốn đáp: \”Con nghĩ chắc là sẽ vào được lớp thực nghiệm…\” Nói được nửa câu, cậu bỗng chuyển hướng, vội vã nói: \”Mẹ ơi, con không nói với mẹ nữa đâu, bánh bao mà để lâu là nguội mất đấy, con mang lên cho anh ấy đây!\”
Chu Minh Mỹ nhìn thấy bộ dạng đó của cậu thì càng thêm tức giận: \”Nó đâu phải anh ruột của con, con đối xử tốt với nó như vậy làm gì?!\”
Nghe giọng mẹ giận đến mức run lên, Khâu Hủ Ninh cũng không dám cãi lại, vội vàng bước nhanh lên mấy bậc thang cuối cùng, đi thẳng lên tầng hai.
Giọng của Chu Minh Mỹ vốn rất vang, bà cũng không cố ý nhằm vào Hạ Tri Uyên, chỉ là không nói ra thì bứt rứt khó chịu, dĩ nhiên trong lòng cũng có chút không vừa ý với anh.
Khâu Hủ Ninh đặt hộp bánh bao lên tủ đầu giường, đứng bên cạnh cúi đầu nhìn Hạ Tri Uyên. Cậu nhìn một lát rồi đột nhiên bật cười, giọng mềm mại: \”Em biết ngay mà, anh tin rồi, con ngươi vừa động đấy.\”
Ngay sau đó, Hạ Tri Uyên liền mở mắt ra, liếc nhìn cậu một cái rồi ngồi dậy.
Khâu Hủ Ninh bất chợt đỏ mặt, vội đưa tay che mắt: \”Anh lại không mặc áo!\”
Nói xong, cậu chợt nhận ra phản ứng của mình hơi quá, liền hạ tay xuống, cúi đầu lẩm bẩm: \”Anh cứ không mặc đồ như vậy, thói quen xấu lắm.\”
Hạ Tri Uyên biết Khâu Hủ Ninh ngay cả mùa hè cũng luôn mặc đồ ngủ tay ngắn, quần ngắn, nhưng bản thân cậu lại chẳng để ý chuyện này lắm. Anh thản nhiên đáp: \”Tôi thích ngủ trần.\”
Nghe thấy từ đó, màu đỏ trên mặt Khâu Hủ Ninh dường như càng đậm hơn. Cậu quay lưng lại, giọng lí nhí: \”Anh làm vậy khiến em thấy tự ti.\”


