Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 37 Bị bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 37 Bị bệnh

Máu trong người như dồn hết lên mặt, Khâu Hủ Ninh đỏ bừng đến tận cổ, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, \”…Không phải là không được, chỉ là… em đã hứa với cậu ấy rồi, không thể thất hứa.\”

Hạ Tri Uyên im lặng, một lúc sau mới khẽ hỏi: \”Cậu thích cô ấy à?\”

Khâu Hủ Ninh kinh ngạc ngẩng đầu: \”Không có… Em đã nói rồi mà, tụi em chỉ là bạn bình thường.\”

Bọn trẻ bây giờ trưởng thành sớm, trong trường cậu cũng có không ít cặp đôi, Khâu Hủ Ninh nhìn thấy nhưng lại cảm thấy còn quá sớm. Cậu vẫn luôn nghĩ yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học, giống như bây giờ, khi tâm trí bị xao động, cậu chỉ toàn nghĩ đến những thứ linh tinh, chẳng thể nào tập trung vào sách vở được.

\”Bạn bình thường?\” Hạ Tri Uyên lặp lại bốn chữ ấy, rồi chậm rãi hỏi: \”Vậy tôi với cậu là quan hệ gì?\”

Khâu Hủ Ninh không dám nhìn anh, lắp bắp nói: \”…Anh họ?\”

Hạ Tri Uyên không lên tiếng. Một lúc sau, anh mới nói: \”Không phải. Nghĩ lại xem.\”

Tim Khâu Hủ Ninh đập thình thịch, không phải anh họ thì là gì? Cậu vắt óc suy nghĩ một lúc, rồi dè dặt đáp: \”Là bạn?\”

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, trong mắt ánh lên chút thất vọng, \”Không phải. Nghĩ kỹ lại đi.\”

Lưỡi Khâu Hủ Ninh bỗng dưng tê dại, cậu há miệng mấp máy: \”Em… em không nghĩ ra.\”

Hạ Tri Uyên cúi đầu, giọng trầm thấp: \”Cậu còn nhớ lúc đầu cậu đã nói với tôi cái gì không?\”

\”Ban đầu ư?\” Khâu Hủ Ninh cố gắng nhớ lại, đột nhiên linh quang lóe lên, mắt cậu sáng lên, \”Là… là người một nhà?\”

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, ánh mắt tối lại, mang theo hơi thở nóng rực: \”Tôi nhớ, còn cậu thì quên.\”

Khâu Hủ Ninh lúng túng cúi đầu, nhỏ giọng nói: \”Em không quên.\”

Chỉ là sau khi nỗi sợ hãi và lo lắng len lỏi vào tim, thân phận \”anh họ\” của Hạ Tri Uyên lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vì vậy, khi Hạ Tri Uyên hỏi về quan hệ giữa hai người, phản ứng đầu tiên của cậu lại là \”anh họ\”, trong khi trước kia, cậu hiếm khi nghĩ đến quan hệ họ hàng này.

Đây là nỗi lo lắng, là nỗi sợ hãi của cậu, cũng là bí mật sâu kín nhất trong lòng cậu. Cậu muốn tránh xa Hạ Tri Uyên, nhưng không biết từ lúc nào, hai người đã trở nên thân thiết đến mức dù có muốn rời đi cũng không dễ dàng nữa.

Điều duy nhất Khâu Hủ Ninh có thể làm bây giờ là cố gắng học tập, chuyển dời sự chú ý. Chính vì học quá chăm chỉ mà thành tích của cậu tiến bộ vượt bậc, từ đầu năm học đến nay, cậu luôn giữ vững vị trí thứ nhất toàn trường, hơn người thứ hai mười mấy điểm mỗi lần, gần như chắc chắn có thể đỗ vào lớp thực nghiệm của Nhất Trung.

Nhưng dù cậu có cố gắng chuyển hướng sự chú ý thế nào, thì vẫn không thể tránh khỏi việc phải ở cạnh Hạ Tri Uyên. Chỉ một câu đơn giản như \”Ở bên tôi\” của anh cũng đủ khiến tim cậu đập loạn như nai con chạy nhảy trong lồng ngực, vừa rối loạn vừa xao động khôn nguôi.

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, không nói gì nữa. Hạ Tri Uyên chậm rãi nói: \”Cậu đi với bạn bình thường, nhưng lại không chịu ở bên tôi? Tôi còn đang ốm đây.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.