Tháng Sáu, thời tiết đã bắt đầu oi bức. Khâu Hủ Ninh có thể trạng không tốt, chỉ cần phơi nắng một chút là hai má đã đỏ bừng, vì thế cậu không thích để ánh nắng chiếu vào người. Nhưng cậu lại tham mát mẻ, thường xuyên mặc đồ ngắn, để lộ đôi tay và chân gầy gò.
Những lúc như vậy, người khác mới nhận ra rằng, dù khuôn mặt cậu vẫn còn chút bầu bĩnh giống trẻ con, nhưng thân thể lại gầy yếu đến mức đáng lo. Nếu đưa tay chạm thử, e là chẳng cảm nhận được bao nhiêu thịt…
Dương Tư Duyệt nhìn Khâu Hủ Ninh, ánh mắt bất giác dời xuống, chăm chú nhìn vào đôi chân cậu.
Khâu Hủ Ninh nhận ra ánh mắt của cô, bèn hỏi: \”Cậu nhìn gì đấy?\”
Dương Tư Duyệt vẫn dán mắt vào chân cậu, khẽ nói: \”Khâu Hủ Ninh, cậu không có lông chân à?\”
Mặt Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ bừng, lắp bắp: \”Chẳng lẽ… chẳng lẽ không có thì không được sao?\”
Dương Tư Duyệt vội nói: \”Cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ thấy ghen tị thôi! Cậu không có lông chân á!\”
Khâu Hủ Ninh cúi đầu, lí nhí: \”Sau này chắc sẽ mọc thôi…\”
\”… Tớ không có ý đó,\” Dương Tư Duyệt vội vàng giải thích: \”Ý tớ là chân cậu đẹp lắm.\”
Mặt Khâu Hủ Ninh càng đỏ hơn, lí nhí đáp: \”Cảm ơn cậu đã khen.\”
Dương Tư Duyệt nhìn cậu, nghi hoặc hỏi: \”Cậu không nghĩ là tớ đang trêu chọc cậu đấy chứ?\”
Khâu Hủ Ninh ngập ngừng một chút, nhỏ giọng hỏi: \”Không có lông chân thì bị cười nhạo sao?\”
Dương Tư Duyệt bật cười: \”Không đâu, nhưng con gái mà có nhiều lông thì dễ bị trêu lắm.\”
Khâu Hủ Ninh nghe vậy thì sững lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao Dương Tư Duyệt luôn mặc áo dài tay và quần dài. Cậu chần chừ một chút rồi nói: \”Chắc có thể cạo đi được mà?\”
Dương Tư Duyệt thở dài: \”Tớ không dám, cạo rồi thì nó mọc lại còn nhiều hơn, đúng không?\”
Khâu Hủ Ninh không rành mấy chuyện này, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: \”Nếu mọc lại thì… cứ tiếp tục cạo thôi?\”
Dương Tư Duyệt có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: \”Tớ đã thử vài lần, hình như càng lúc càng nhiều… Lúc đầu không rậm thế này đâu.\”
Cô rất xinh đẹp, có nét giống Cao Viên Viên, vừa rạng rỡ vừa tinh tế. Dù chỉ là học sinh cấp hai, nhưng đã có không ít nam sinh theo đuổi. Nhưng cô chẳng hề hứng thú, đến mùa hè cũng luôn mặc đồ dài, che kín người.
Khâu Hủ Ninh nghĩ một lát, chợt nhớ ra một thứ mà dì Khâu Yến Như cũng hay dùng. Cậu bèn đề nghị: \”Cậu có muốn thử dùng kem tẩy lông không?\”
Dương Tư Duyệt ngạc nhiên: \”Cái đó là gì?\”
Khâu Hủ Ninh mô tả: \”Chỉ cần bôi lên, rồi lau đi, lông sẽ rụng hết.\”
Dương Tư Duyệt mở to mắt, không giấu được sự kinh ngạc: \”Thật sự có thứ đó sao?\”
Khâu Hủ Ninh gật đầu, nói: \”Có đó… Ừm, chắc hiệu thuốc có bán.\”


