Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 35 Thời gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 35 Thời gian

Vào một buổi trưa hè, Khâu Hủ Ninh hớn hở chạy vào nhà, vui vẻ nói với Chu Minh Mỹ: \”Mẹ ơi, con đi siêu thị mua đồ, trúng thưởng rồi!\”

Khuôn mặt cậu ngày càng trắng trẻo, thanh tú, lúc này tràn ngập nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy cong cong như vầng trăng non.

Chu Minh Mỹ nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: \”Trúng cái gì?\”

Khâu Hủ Ninh vui vẻ đáp: \”Một chiếc xe điện ạ!\”

Chu Minh Mỹ càng thêm kinh ngạc, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng: \”Thật trúng rồi hả?\”

Khâu Hủ Ninh sau khi kể với bà mới nhận ra mình quá phấn khích, vội cố gắng kiềm chế tâm trạng, chậm rãi nói: \”Thật mà! Siêu thị tổ chức chương trình khuyến mãi, mua hàng trên một trăm tệ sẽ nhận được phiếu bốc thăm. Sau đó, Hạ Tri Uyên cầm phiếu đi rút thưởng, trúng ngay giải đặc biệt.\”

Cậu cố ý nói thật chậm. Chu Minh Mỹ nghe đến đây, phát hiện là Hạ Tri Uyên rút trúng, sự vui vẻ trong mắt giảm đi một nửa, chỉ hờ hững bảo: \”Cậu ta đúng là may mắn.\”

Khâu Hủ Ninh liếc nhìn sắc mặt bà, rồi nói: \”Mẹ ơi, xe đang đậu ngoài cửa, mẹ có muốn ra xem không?\”

Chu Minh Mỹ khẽ cau mày, tay vẫn không ngừng nhặt đậu, lạnh nhạt đáp: \”Không đi, có gì đáng xem chứ? Mẹ chẳng phải không có xe.\”

Khâu Hủ Ninh nghe vậy, đành thôi, nhưng đúng lúc này, Khâu Chiêu Chiêu từ nhà vệ sinh bước ra, nghe được cuộc đối thoại, liền reo lên: \”Chị muốn xem!\”

Khâu Hủ Ninh đặt đồ đã mua xuống, rồi dẫn Khâu Chiêu Chiêu ra ngoài.

Chiếc xe điện trúng thưởng từ siêu thị là một chiếc \”lừa nhỏ\” màu hồng, gầm thấp, kiểu dáng nhỏ gọn, nhìn qua rất hợp với con gái.

Khâu Chiêu Chiêu nhìn thấy đã thích ngay, đưa tay chạm vào rồi leo lên ngồi thử, cảm nhận một chút rồi nói: \”Cũng được lắm đó, mua chắc cũng phải hai ba ngàn tệ nhỉ?\”

Khâu Hủ Ninh gật đầu: \”Ừm.\”

Nói rồi, cậu quay sang nhìn Hạ Tri Uyên. Anh đang ngồi trên chiếc ghế trong sân, cách họ một đoạn, lặng lẽ quan sát.

Khâu Hủ Ninh bước đến bên anh, hỏi: \”Anh ngồi đây làm gì vậy? Không sợ nắng sao?\”

Thời tiết lúc này đã nóng hơn nhiều, cả hai đều không còn mặc áo bông hay áo len dày nữa. Gần nửa năm trôi qua, Khâu Hủ Ninh đã cao lên khá nhiều, vượt qua 1m70, nhưng có vẻ chỉ cao lên mà không tăng cân. Lúc này, cậu mặc quần đùi, để lộ đôi chân nhỏ gầy, trắng nõn, trông vô cùng nổi bật.

Hạ Tri Uyên hình như cũng cao lên một chút, nhưng vốn dĩ anh đã cao sẵn, nên sự thay đổi không quá rõ rệt.

Anh liếc nhìn Khâu Hủ Ninh một cái, thản nhiên nói: \”Da rám nắng nhìn đẹp hơn.\”

Khâu Hủ Ninh làm mặt ghét bỏ, nhưng lại không nhịn được cười: \”Anh sắp thành anh em châu Phi rồi đấy, tối đến em sợ không nhìn thấy anh luôn.\”

Hạ Tri Uyên cũng phối hợp cười khẽ một tiếng.

Khâu Hủ Ninh không nói gì nữa, cậu ngồi xuống một chiếc ghế khác, lặng lẽ nhìn Khâu Chiêu Chiêu chống chân, nhẹ nhàng đạp một cái, lái xe ra khỏi sân.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.