Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 32 Lửa gần rơm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 32 Lửa gần rơm

\”Chị à, đừng khóc nữa, nếu khóc tiếp mắt chị sẽ rất khó chịu, mà còn không đẹp nữa.\” Khâu Hủ Ninh nói.

Khâu Hải Yến lau nước mắt, đáp: \”Chị không khóc. Ninh Ninh, những lời em vừa nói, chị sẽ suy nghĩ thật kỹ, thật sự phải suy nghĩ cho thật kỹ.\”

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Khâu Hủ Ninh, hỏi: \”Cô gái mà em nói đến, em quen sao?\”

Ánh mắt Khâu Hủ Ninh lóe lên một chút, cậu lưỡng lự: \”Coi như là quen… là mẹ của một người bạn cùng lớp với em. Cậu ấy thường kể về mẹ mình, nên… nên em mới biết. Em có thể đảm bảo là thật, không phải em bịa đâu.\”

Khâu Hải Yến khẽ cong khóe mắt, nói: \”Chị tin em.\”

Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, thấy chị gái dường như đã khá hơn một chút, bèn tiếp tục nói: \”Chị à, chị phải sống tốt nha, em chỉ mong chị có thể vui vẻ thôi.\”

Khâu Hải Yến nhẹ giọng \”ừ\” một tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại mang theo một sức mạnh nào đó: \”Chị sẽ sống tốt. Chị vẫn còn trẻ, chỉ cần bắt đầu ngay bây giờ, vẫn còn kịp.\”

Giờ đây, cô thậm chí còn phải cảm ơn Khâu Thạc Hải đã đi đánh bạc. Năm vạn không phải con số nhỏ, đủ để đè bẹp cô, nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới có thể tỉnh ngộ. Cô cũng phải cảm ơn Ninh Ninh vì đã đuổi theo nói những lời này với cô. Cùng là em trai, nhưng hai người họ lại khác nhau đến vậy.

Khâu Hải Yến không kìm được mà nhìn chằm chằm vào gương mặt Khâu Hủ Ninh. Trước đây, dù học hành giỏi giang, nhưng trong cậu luôn toát ra một sự bất an, hỗn loạn và tự cho mình là trung tâm.

Nhưng giờ đây, cảm giác mà cậu mang đến cho cô lại là sự bình tĩnh, trong trẻo và đẹp đẽ, chẳng giống như một đứa trẻ lớn lên trong gia đình này.

Tại sao lại có sự thay đổi này?

Khâu Hải Yến có chút hoang mang, dường như cô không biết từ khi nào, cậu đã không còn là cậu em trai trong ký ức của cô nữa.

Nhưng sự thay đổi này, không thể nghi ngờ, là một điều tốt. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm cẩn thận của cậu, cậu thật lòng mong cô có thể sống tốt hơn.

Cô là một người rất bình thường, có lẽ còn mang nhiều khuyết điểm đáng chê trách, nhưng có một điều, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ đánh mất—dù ở bất cứ đâu, cô cũng có thể kiên cường mà sống tiếp.

Có lẽ, bây giờ vẫn còn kịp thật.

*

Khâu Hải Yến đi đến trại nuôi heo, Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, quay người rẽ vào góc đường về nhà, suýt chút nữa thì va phải một người.

Khâu Hủ Ninh giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Hạ Tri Uyên. Cậu đặt tay lên ngực, nhỏ giọng trách móc: \”Anh làm gì ở đây vậy? Suýt nữa thì dọa chết em rồi.\”

Hạ Tri Uyên nhìn cậu. Lúc này, mắt Khâu Hủ Ninh vẫn còn hơi đỏ, bị gió lạnh ngoài trời thổi lâu, gương mặt trắng trẻo bị lạnh đến mức ửng lên những tia máu đỏ, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng, cứ liên tục hít mũi trông có chút nhếch nhác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.