\”Chị… nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.\”
Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng nói, rồi rút từ trong túi ra một gói khăn giấy. Thói quen luôn mang khăn giấy bên người của cậu lại phát huy tác dụng trong lúc này.
Những lời như \”đừng khóc\” hay \”chị đừng buồn nữa,\” cậu không nói ra được. Cậu biết rằng, lúc này, Khâu Hải Yến chỉ có khóc ra mới thấy dễ chịu hơn.
Dù bản thân không hay rơi nước mắt, nhưng cậu hiểu, khóc xong có thể khiến mọi cảm xúc vơi đi phần nào.
\”Chị thật sự rất đau lòng.\”
Vừa khóc, Khâu Hải Yến vừa thì thầm lặp đi lặp lại câu ấy.
Có lẽ vì bị tiếng nức nở kìm nén của cô ảnh hưởng, sống mũi Khâu Hủ Ninh cũng cay xè, khóe mắt đỏ hoe. Cậu đưa tay dụi mắt, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô.
\”Chị thật sự rất ghen tị với em, Ninh Ninh… Nếu như chị cũng được đi học đại học như em thì tốt biết bao.\”
Khâu Hải Yến vừa dùng khăn giấy lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nói.
Khâu Hủ Ninh khẽ vỗ nhẹ lên lưng chị, không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe và an ủi cô bằng sự dịu dàng của mình.
Có lẽ chính sự kiên nhẫn và thấu hiểu ấy đã khiến Khâu Hải Yến, một người phụ nữ bình thường rất ít khi bộc lộ sự yếu đuối, bắt đầu từng chút một giãi bày hết những uất ức và bất mãn trong lòng.
Nhà không có điều kiện tốt, Khâu Hủ Ninh thực ra rất giống cô. Trong nhà này, ngoài Khâu Thạc Hải ra, những người khác đều học hành không tệ. Ngay cả bản thân Khâu Hải Yến, hồi đó thành tích cũng rất tốt, thi vào cấp ba còn đạt điểm cao, thậm chí đủ điểm vào lớp trọng điểm của Nhất Trung. Nhưng Khâu Thuận Minh và Chu Minh Mỹ lại không ủng hộ cô tiếp tục học, cuối cùng cô đành bỏ học đi làm.
Đôi khi cô tưởng tượng, nếu mình không sinh ra trong gia đình này, tương lai sẽ ra sao? Có lẽ sẽ đỗ vào một trường đại học tốt, có lẽ sẽ tự tin hơn, xuất sắc hơn. Cô cũng không đến nỗi nào, biết đâu sẽ có những chàng trai ưu tú theo đuổi, tầm nhìn cũng sẽ rộng mở, không bị bó buộc trong một thế giới chật hẹp chỉ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền…
Nhưng cô không có được tương lai như vậy. Cô biết, từ khoảnh khắc không thể bước chân vào cấp ba, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác. Cô hiểu rõ giới hạn của mình, hiểu rõ sự tầm thường của bản thân. Không có học vấn, tầm nhìn hạn hẹp, đến năm hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn loay hoay chưa biết phải sống thế nào cho đúng.
Trịnh Hữu Thanh khinh thường cô. Nhưng anh ta cao ráo, trông bảnh bao, và Khâu Hải Yến thích anh ta đến mức như bị mê hoặc. Cô cũng biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một con người tầm thường, nhưng đối với cô, anh ta vẫn là người đàn ông tốt nhất mà cô có thể với tới. Bởi vì cô cũng đầy khuyết điểm, sinh ra đã thấp kém, sống cũng chẳng có gì nổi bật.
Khâu Thuận Minh và Chu Minh Mỹ hiểu rõ tầm quan trọng của việc học—đó là tương lai, là hy vọng, là con đường để đổi đời, để nở mày nở mặt. Nhưng họ chỉ sẵn lòng cho Khâu Thạc Hải và Khâu Hủ Ninh cơ hội này, bởi vì cô và Khâu Chiêu Chiêu là con gái, sớm muộn gì cũng phải gả đi, trở thành người nhà khác.


