Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 31 Cơn đau trong từng hơi thở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 31 Cơn đau trong từng hơi thở

Cơn bão mà Khâu Thạc Hải gây ra vẫn chưa lắng xuống. Khâu Hải Yến cũng đã trở về, tức giận đến mức vừa vào nhà đã lớn tiếng mắng chửi.

Thực ra, bây giờ ngôi nhà này không chỉ dựa vào lương của Khâu Thuận Minh mà còn nhờ vào khoản tiền sinh hoạt Khâu Hải Yến gửi về mỗi tháng. Tổng cộng cũng được hơn sáu ngàn tệ, nếu chi tiêu tiết kiệm thì vẫn có thể để dành được một ít. Nhưng tình hình kinh tế không mấy khả quan, giá cả mọi thứ đều tăng mà lương thì chẳng nhích lên chút nào.

Chưa kể, Chu Minh Mỹ còn muốn chăm lo cho Khâu Hủ Ninh thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp ba, chỉ riêng tiền ăn uống đã là một khoản chi không nhỏ. Vì vậy, đến giờ trong nhà cũng chẳng để dành được bao nhiêu.

Số tiền ít ỏi mà gia đình tích góp được cũng đã tiêu sạch khi Khâu Hủ Ninh bị thương ở đầu, phải khâu vết thương, nằm viện, rồi còn mua thuốc bổ để bồi dưỡng. Đến giờ, trong nhà làm gì còn đồng nào để mà trám vào cái lỗ hổng năm vạn tệ do Khâu Thạc Hải gây ra?

Khâu Hải Yến chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện này, cô không có tiền.

Khâu Thạc Hải đã bị đánh một trận nhừ tử, cả nhà ngồi lại để bàn cách giải quyết.

Vừa mở miệng, Khâu Thuận Minh đã nhắm vào Khâu Hải Yến: \”Nó là em trai con, con xem có thể trả giúp nó không? Nợ cờ bạc là thứ không thể chậm trễ, nếu không trả, có khi lại rước họa vào thân!\”

Khâu Hải Yến sớm đoán được sẽ thế này, sắc mặt cô tối sầm lại: \”Nó không có tiền thì con có chắc? Con cũng chẳng có đồng nào!\”

Khâu Thuận Minh cau mày: \”Sao con lại không có tiền? Trịnh Hữu Thanh chẳng phải rất giàu sao? Con đi hỏi nó xin, đàn ông theo đuổi phụ nữ thì phải chi tiền chứ! Con xin bao nhiêu cũng là chuyện bình thường.\”

Khâu Hải Yến bực bội: \”Bình thường? Con với anh ấy còn chưa kết hôn, tiền của anh ấy không phải của con, con lấy cớ gì để đi đòi? Ba, ba làm ơn suy nghĩ trước khi nói đi! Nếu con mở miệng xin tiền, anh ấy còn coi trọng con nữa không? Anh ấy đưa thì con có thể nhận, nhưng con không thể tự mình đi xin! Ba hiểu được đạo lý này không?\”

Khâu Thuận Minh nghiêm giọng quát: \”Sao lại không thể xin? Theo đuổi con thì phải chi tiền! Năm vạn tệ với nó chẳng là gì cả, tùy tiện cũng có ngay số tiền này! Con cứ nghe lời ba, đừng có nói mấy thứ vớ vẩn, con không lo chuyện này thì muốn để em trai con chết à?\”

Khâu Hải Yến im lặng.

Khâu Thạc Hải khóc đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ lựng lên, mặt nhăn nhó như một cái giẻ rách: \”Chị, lần này chị phải giúp em! Chị giúp em lần này đi, em sẽ đi làm, được không? Em không làm phiền chị nữa, em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình!\”

Khâu Hải Yến nhìn hắn một cái, ánh mắt ấy tràn đầy mệt mỏi, như thể đang nhìn thấu con người hắn. Cô hiểu rõ đứa em trai này từ bé, đến tận bây giờ, hắn vẫn không hề thay đổi, lúc nào cũng như vậy: \”Chị nói rồi, chị không có tiền.\”

Khâu Thuận Minh hỏi: \”Con rốt cuộc có giúp hay không?\”

Khâu Hải Yến vẫn không lên tiếng. Nếu cô thực sự sống dựa vào đàn ông, thì bây giờ cô đã chẳng vất vả như vậy. Vốn đầu tư vào trang trại nuôi lợn đúng là do bạn trai cô, Trịnh Hữu Thanh, bỏ ra, nhưng chẳng phải tiền không. Anh nắm phần lớn cổ phần, cô chỉ có một chút quyền sở hữu nhỏ nhoi, vậy mà mọi việc trong trang trại đều do cô lo liệu. Dù thế, Trịnh Hữu Thanh vẫn coi thường cô, cảm thấy cô như một cây tầm gửi bám vào anh để hút máu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.