Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 3 Ăn vụng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 3 Ăn vụng

Khâu Hủ Ninh nghe Chu Minh Mỹ nói, trong lòng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Việc này không hoàn toàn là lỗi của Hà Tri Uyên, \”Khâu Hủ Ninh\” cũng có lỗi. Nguyên thân không nên đi trộm đồng hồ của người ta, bị phát hiện rồi không chịu trả lại, thậm chí còn buông lời nhục mạ. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ tức giận mà đánh người thôi.

Nhưng Khâu Hủ Ninh không dám nói ra. Nếu cậu nói ra, chuyện Hà Tri Uyên có một chiếc đồng hồ giá trị sẽ khó mà giấu nổi, đến lúc đó e rằng Khâu gia sẽ nhắm vào anh. Mà khi chuyện đó xảy ra, Hà Tri Uyên rất có thể sẽ trút giận lên cậu.

Cậu cúi đầu, trong lòng không khỏi run rẩy. Khâu gia không biết bộ mặt thật của Hà Tri Uyên, nhưng cậu thì biết rõ. Sau khi Hà Tri Uyên trưởng thành, lấy lại số tiền mà ba mẹ đã chuẩn bị cho mình, liền quay sang đối phó với cả nhà Khâu gia…

Mặc dù trong lời kể của Hạ Tri Uyên chỉ là lướt qua, nhưng Khâu Hủ Ninh có thể cảm nhận được rằng với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không nương tay với những kẻ từng bắt nạt mình. Vì vậy, tương lai của nhà họ Khâu thế nào, chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể đoán ra.

Khâu Hủ Ninh ăn được vài miếng rồi lại dừng, ánh mắt đảo qua đảo lại. Nhà họ Khâu tổng cộng có sáu người, ba Khâu vẫn đang đi làm, không có ở nhà, chị cả Khâu cũng đi làm, hai người này tính khí tệ nhất, rất khó nói chuyện. Nhưng mẹ Khâu, Khâu Chiêu Chiêu và Khâu Thạc Hải thì dễ thuyết phục hơn nhiều.

\”… Cứ để anh ấy ăn cơm đi, con không sao rồi, đừng phạt anh ấy nữa.\” Khâu Hủ Ninh khẽ nói.

Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên nhìn cậu. Khâu Chiêu Chiêu lên tiếng: \”Ninh Ninh, em bị sao vậy? Đầu em bị đánh đến rách cả da, chảy bao nhiêu máu như thế mà còn nói giúp hắn? Loại người đó chính là không biết điều, em đối tốt với hắn cũng vô ích thôi!\”

Khâu Thạc Hải hít hít mũi, tán thành: \”Đúng đó, nhà mình vốn đã đông người, chuyện cũng nhiều, vậy mà hắn toàn gây rắc rối. Nói thật, ba mẹ hắn chẳng để lại chút lợi ích nào cho nhà mình à? Mình cứ thế mà nuôi không hắn sao?\”

Chu Minh Mỹ không để ý đến hắn, chỉ nói với Khâu Hủ Ninh: \”Ninh Ninh, con cứ ăn cơm đi, đừng lo chuyện của nó.\”

Khâu Hủ Ninh thở ra một hơi, nhẹ giọng đáp: \”Ừm.\”

Khâu Thạc Hải lại nói: \”Mẹ, mẹ trả lời con đi, thật sự là nhà mình nuôi không hắn à?\”

Chu Minh Mỹ trừng mắt liếc cậu: \”Mày quan tâm chuyện đó làm gì.\”

Bà không muốn nói thêm, mà Khâu Thạc Hải cũng không moi được gì từ bà, đành hậm hực ngậm miệng lại.

Khâu Hủ Ninh không quá đói, chỉ ăn nửa bát cơm rồi đặt đũa xuống.

\”Không ăn nữa à?\” Chu Minh Mỹ hỏi.

\”Con no rồi.\” Khâu Hủ Ninh đáp.

Chu Minh Mỹ nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Bị bà nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Khâu Hủ Ninh bỗng chột dạ, gương mặt trắng nõn ửng lên một lớp hồng nhạt, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào bà. Lông mi khẽ run rẩy, cậu lí nhí nói: \”Con… con đi làm bài tập đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.