Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 27 Bắt nạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 27 Bắt nạt

Đồng hồ sinh học của Khâu Hủ Ninh rất chính xác, mỗi ngày cậu đều thức dậy vào lúc 5 giờ 10 phút. Đánh răng, rửa mặt xong rồi ăn sáng, vừa vặn 5 giờ 30 phút hơn một chút.

Từ một buổi sáng nào đó, Chu Minh Mỹ bắt đầu luộc cho cậu một quả trứng để mang theo ăn trên đường đến trường.

Nhưng quả trứng luộc này thường bị Khâu Hủ Ninh nhét cho Hạ Tri Uyên, cuối cùng hai người lại chia đôi ăn hết.

Có vẻ như lọ kem chống nẻ và trị xước tay mà Khâu Hủ Ninh mua cho Hạ Tri Uyên đã có hiệu quả. Khi cậu lại nhìn tay hắn lần nữa, phát hiện những vết cước đã đỡ hơn, trông không còn nghiêm trọng như trước. Khâu Hủ Ninh cảm thấy có chút vui trong lòng, khẽ hỏi: \”Tay anh thế nào rồi?\”

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu một cái, thản nhiên đáp: \”Không có gì đặc biệt.\”

Khâu Hủ Ninh hơi nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh, giọng thấp xuống một chút: \”Tay anh rất đẹp, nhưng mà bị xước thì không đẹp nữa đâu. Anh phải bôi kem tay mỗi ngày, tuy không thể khỏi ngay được, nhưng ít ra sẽ không bị nứt thêm.\”

\”Ừ.\”

Khâu Hủ Ninh dặn dò tiếp: \”Đừng gãi, dễ làm rách da, không cẩn thận sẽ để lại sẹo đấy.\”

Hạ Tri Uyên gọn lỏn đáp: \”Tôi không gãi.\”

Khâu Hủ Ninh bỗng nhớ ra gì đó, hỏi: \”Sao anh không đeo găng tay vậy?\”

Có lúc, cậu ấy líu ríu như một chú chim sẻ nhỏ, luôn có vô số chuyện để nói, nhưng… Hạ Tri Uyên lại không thấy phiền.

Hạ Tri Uyên chậm rãi lấy đôi găng tay từ trong túi ra, ngay trước mặt Khâu Hủ Ninh, từng chút một đeo vào.

Nhìn thấy vậy, Khâu Hủ Ninh bật cười, hai chiếc răng khểnh nho nhỏ lộ ra dưới làn môi hồng, trông vừa tươi tắn vừa sinh động. \”Phải đeo thường xuyên nhé, như vậy tay mới không bị lạnh.\”

Cậu kéo cao khăn quàng cổ, nhỏ giọng nói: \”Hôm nay em có thi tháng, anh có không?\”

Hạ Tri Uyên đáp: \”Ngày mai.\”

Khâu Hủ Ninh khịt khịt mũi, không biết là bị cảm hay lạnh quá, giọng nói có chút nghèn nghẹn. \”Vậy em thi trước, lần này em phải đạt điểm tuyệt đối.\”

Hạ Tri Uyên thoáng ngừng lại, khẽ \”ừ\” một tiếng, giọng trầm thấp: \”Cậu làm được.\”

Gương mặt Khâu Hủ Ninh hơi ửng đỏ. Cậu cúi đầu đá một viên đá nhỏ bên chân, chỉ một lát đã bị tụt lại sau Hạ Tri Uyên nửa bước.

Cậu vội rảo bước đuổi kịp, khẽ hít một hơi khí lạnh, gió rét thổi làm đôi má cậu ửng hồng. Cậu nghiêng đầu, nghiêm túc nói với Hạ Tri Uyên: \”Vậy em lấy điểm tuyệt đối cho anh xem nha, được không?\”

Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: \”Cậu y như trẻ con ấy.\”

Khâu Hủ Ninh ngẩn người. \”Sao anh lại nói vậy? Anh thấy em trẻ con lắm à?\”

\”Không.\” Hạ Tri Uyên đưa mắt nhìn về con đường phía trước.

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Cứ động một tí là nói em như con nít, nói thật, anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi. Nếu em là trẻ con, vậy anh cũng là trẻ con. Anh không thể lấy chiều cao ra để cãi được đâu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.