Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 26 Chống đối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 26 Chống đối

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua vài ngày, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ cuối tuần. Hôm nay, Chu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh đều không có ở nhà, chỉ còn ba người: Khâu Hủ Ninh, Khâu Chiêu Chiêu và Hạ Tri Uyên.

Khâu Chiêu Chiêu bật lò sưởi mini, vẫy tay gọi Khâu Hủ Ninh lại sưởi ấm.

Khâu Hủ Ninh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhưng cứ nhích tới nhích lui, trông có vẻ không yên.

Thấy vậy, Khâu Chiêu Chiêu liếc cậu một cái, hỏi: \”Em bị sao vậy?\”

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói: \”Em gọi Hạ Tri Uyên xuống sưởi chung được không?\”

Khâu Chiêu Chiêu không trả lời ngay, khiến cậu bất giác căng thẳng: \”Không được ạ?\”

Một lúc sau, Khâu Chiêu Chiêu có chút tủi thân nói: \”Em với hắn càng ngày càng thân, sáng nay có phải còn đi học chung nữa không?\”

Khâu Hủ Ninh gãi gãi sau tai, lí nhí đáp: \”Vì tiện đường mà.\”

Khâu Chiêu Chiêu nói: \”Chị với em cũng tiện đường mà.\”

\”Nhưng em dậy sớm hơn mà.\” Khâu Hủ Ninh nói.

Khâu Chiêu Chiêu siết chặt nắm tay, kiên quyết nói: \”Vậy từ mai chị cũng dậy sớm!\”

Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng nói: \”Chị học muộn hơn em, có thể ngủ thêm một chút mà. Em ngủ rất sớm nên mới dậy sớm được, chị không cần theo em đâu.\”

Khâu Chiêu Chiêu im lặng một lúc rồi nói: \”Trước đây em toàn nhờ chị đưa đi học, bây giờ lại tự đi rồi.\”

Khâu Hủ Ninh chớp mắt, có chút ngơ ngác: \”… Vì trường gần mà. Đi bộ mười mấy phút là tới rồi.\”

\”Không quan tâm! Dù sao thì bây giờ em cũng chẳng nhờ chị làm gì nữa, ngược lại còn thân thiết với cái tên kia hơn.\” Khâu Chiêu Chiêu bĩu môi, không vui nói.

Khâu Hủ Ninh hơi đờ ra, nhưng rồi ánh mắt cậu dần sáng lên, hí hửng hỏi: \”Vậy nếu em nhờ chị làm gì, chị cũng sẽ làm à?\”

Khâu Chiêu Chiêu gật đầu chắc nịch: \”Tất nhiên rồi!\”

Giọng Khâu Hủ Ninh trở nên lí lắc: \”Vậy… em gọi Hạ Tri Uyên xuống đây sưởi chung nhé?\”

Khâu Chiêu Chiêu: \”…………\”

Thấy cô im lặng, Khâu Hủ Ninh nhanh trí nghĩ đến sở thích ăn uống của chị. Đôi mắt cậu lóe sáng, cậu khẽ ho một tiếng rồi nhỏ giọng nói: \”Trong phòng em có đồ ăn, em không muốn ăn nữa, để hết cho chị nha?\”

Khâu Chiêu Chiêu lập tức sáng mắt: \”Cho chị hết á?\”

Khâu Hủ Ninh gật đầu, nhỏ giọng nói: \”Ừm, em sợ sâu răng nên không dám ăn.\”

Khuôn mặt Khâu Chiêu Chiêu rạng rỡ như nở hoa: \”Được thôi!\”

Khâu Hủ Ninh cười tít mắt: \”Vậy em gọi Hạ Tri Uyên xuống cùng…\”

Khâu Chiêu Chiêu cắt ngang: \”Gọi đi, nhưng chị không nói chuyện với hắn đâu.\”

Khâu Hủ Ninh cười rộ lên, lí nhí nói: \”Cảm ơn chị!\”

Khâu Hủ Ninh gọi \”chị\” bằng giọng mềm mại, ngoan ngoãn, khiến tim Khâu Chiêu Chiêu như tan chảy.

Sau đó, cậu lon ton chạy lên lầu, kéo Hạ Tri Uyên xuống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.