Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 25 Không phải bạn thân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 25 Không phải bạn thân

Thời tiết dường như ngày càng lạnh hơn, Khâu Hủ Ninh phải mặc thêm một chiếc áo len và quàng một chiếc khăn xám, mới miễn cưỡng chống lại được cơn gió lạnh len lỏi khắp nơi.

Sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, Chu Minh Mỹ nhét vào túi cậu năm mươi tệ và một quả trứng luộc, dặn dò: \”Trưa nay đừng về nhé, mẹ phải đến trại nuôi heo của chị con giúp một tay, không về nấu cơm được. Con ra ngoài ăn cho tử tế vào, đừng ăn ở căng-tin.\”

Thức ăn ở căng-tin trường Khâu Hủ Ninh thực ra cũng không tệ, nhưng trong mắt Chu Minh Mỹ, nó quá nhiều dầu mỡ, không vệ sinh, bà không muốn con trai mình ăn ở đó.

Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: \”Trại nuôi heo của chị thế nào rồi ạ?\”

Khâu Hải Yến cùng bạn trai chung vốn mở một trang trại nuôi heo, đến giờ vẫn chưa bắt đầu có lãi.

Nghe cậu hỏi, sắc mặt Chu Minh Mỹ lập tức sa sầm: \”Còn thế nào được nữa, con đừng bận tâm, lo học hành cho tốt là đã giúp được rồi.\”

Thấy bà không vui, Khâu Hủ Ninh lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm.

May mà Hạ Tri Uyên dậy sớm hơn cậu, lúc này đã ra khỏi nhà, tránh được việc chạm mặt Chu Minh Mỹ.

Khâu Hủ Ninh cầm theo tiền và trứng luộc, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hạ Tri Uyên đang tựa vào tường đợi mình.

Cậu mỉm cười, bước đến bên anh, nhỏ giọng hỏi: \”Anh đợi lâu chưa?\”

Vừa nói, cậu vừa lấy từ trong túi ra một quả trứng luộc, vẫn còn ấm, là Chu Minh Mỹ đưa cho cậu. \”Cho anh này, em ăn no rồi.\”

Thấy Hạ Tri Uyên không nhận, cậu liền nhét vào tay anh, nhẹ giọng nói: \”Đã bảo rồi, đừng khách sáo với em.\”

Thời tiết thực sự rất lạnh, chỉ nói mấy câu thôi mà gió rét đã khiến gương mặt Khâu Hủ Ninh ửng đỏ. Cậu vội kéo cao khăn quàng, vùi nửa khuôn mặt vào lớp vải ấm áp. \”Lạnh quá đi mất, anh có lạnh không?\”

Hạ Tri Uyên cúi đầu, nắm chặt quả trứng trong tay, đáp: \”Không lạnh.\”

Khâu Hủ Ninh ngước lên, nhìn tay anh cầm quả trứng, rồi hỏi: \”…Anh có thoa kem dưỡng tay không? Bị xước đau lắm đấy, em từng bị rồi, vừa nóng vừa ngứa, mà nếu gãi mạnh thì có thể bị lở loét, khó chịu lắm.\”

Hạ Tri Uyên đưa tay lên, đặt trước mũi cậu. Khâu Hủ Ninh hít một hơi, ngửi thấy mùi kem dưỡng, liền bật cười. \”Anh dùng rồi thì tốt.\”

Cậu liếc nhìn quả trứng trong tay anh, hít hít mũi rồi khẽ nói: \”Cho em quả trứng đi.\”

Hạ Tri Uyên không chần chừ, đặt quả trứng vào lòng bàn tay Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh gõ nhẹ quả trứng lên bức tường bên cạnh, sau đó đặt vào lòng bàn tay mềm mại của mình rồi nhẹ nhàng lăn qua lăn lại. Một lúc sau, cậu bóc vỏ trứng chỉ trong một hơi, động tác vô cùng thuần thục.

Đây cũng được xem là một \”tuyệt kỹ\” của cậu. Cậu nhìn quả trứng trắng nõn trong tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, nở nụ cười rạng rỡ với Hạ Tri Uyên: \”Nhìn này, em bóc xong ngay lập tức luôn!\” Giọng cậu có chút tự hào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.