Mặt cậu vẫn đỏ bừng, ngay cả vành tai và cổ cũng loang lổ sắc đỏ đậm nhạt. Đôi mắt hoe hoe đỏ, đến giờ vẫn chưa tan đi. Cậu đưa tay dụi mắt, giọng trầm xuống: \”Anh mau ăn mì đi, nguội mất rồi.\”
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, chậm rãi nói: \”Nếu cậu định cáo trạng, thì không nên nói ra trước.\”
Khâu Hủ Ninh chống khuỷu tay lên bàn, hai tay che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhìn Hạ Tri Uyên. Cậu chớp mắt một cái, rồi nhanh chóng cụp xuống, giọng lí nhí: \”Em… em không thích méc, cũng không biết méc.\”
Hạ Tri Uyên chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt nâu nhạt sâu thẳm, như thể cất giấu điều gì đó.
Khâu Hủ Ninh cảm nhận được ánh mắt của anh, khẽ ngước lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn ấy. Cậu giật mình, lúng túng né tránh: \”…Anh lại nhìn em làm gì?\”
Giọng Hạ Tri Uyên trầm thấp, khẽ khàng mà khàn khàn, anh nói: \”Cậu thay đổi nhiều rồi.\”
Khâu Hủ Ninh trợn tròn mắt, ánh nhìn bối rối đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào mặt anh: \”Em… em thay đổi sao?\”
Hạ Tri Uyên khẳng định: \”Ừ, thay đổi rồi.\”
\”…Thay đổi chỗ nào?\” Khâu Hủ Ninh hỏi.
Hạ Tri Uyên nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đẹp đẽ kia đang cuống quýt đảo loạn, không dám đối diện với anh. Một lát sau, anh dời ánh nhìn, tựa người ra sau, bình thản nói \”Chỗ nào cũng thay đổi.\”
Tim Khâu Hủ Ninh đập thình thịch, cậu lắp bắp hỏi: \”Anh nói vậy… là có ý gì?\”
Hạ Tri Uyên đáp: \”Không có ý gì cả.\”
Anh đột nhiên nói vậy, khiến Khâu Hủ Ninh bứt rứt không yên, trong lòng ngứa ngáy muốn biết rốt cuộc anh có ý gì. Vì tâm trạng không ổn định, ánh mắt cậu cũng trở nên dao động, vẫn không dám nhìn thẳng vào Hạ Tri Uyên, giọng nói mang theo chút chột dạ: \”Không có ý gì mà anh còn nói như vậy.\”
Hạ Tri Uyên im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Dù đã để một lúc lâu, nhưng mì vẫn chưa nguội hẳn, vẫn còn chút hơi ấm. Anh chỉ vài đũa đã ăn hết sạch.
Ánh mắt anh lướt qua bát mì trước mặt Khâu Hủ Ninh, rồi hỏi: \”Cậu không ăn à?\”
Khâu Hủ Ninh cúi đầu, có chút khó xử. Cậu vốn có chút sạch sẽ, mà bát mì này đã bị Khâu Thạc Hải đụng vào, thế nào cậu cũng không muốn ăn nữa. Nhưng nếu không ăn thì lại lãng phí.
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, bình thản nói: \”Nếu cậu không ăn, tôi ăn.\”
Khâu Hủ Ninh ngước lên nhìn anh: \”Anh chưa no à?\”
\”Không phải cậu luôn nói không nên lãng phí lương thực sao?\” Giọng Hạ Tri Uyên thản nhiên.
Khâu Hủ Ninh đẩy bát mì về phía anh, rồi vùi mặt vào cánh tay, chỉ chừa ra đôi mắt, lặng lẽ nhìn anh ăn tiếp bát thứ hai.
Chẳng mấy chốc, Hạ Tri Uyên đã ăn sạch cả bát mì.
\”Anh thích ăn mì em nấu không?\” Khâu Hủ Ninh khẽ cong khóe môi, giọng nói mang theo chút vui vẻ, nhẹ nhàng như một tiếng cười lanh lảnh.


