Hạ Tri Uyên nói: \”Tôi cứ tưởng cậu khóc rồi.\”
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, mím môi, hai má hơi phồng lên, trừng mắt lườm anh một cái: \”Anh có phải rất muốn thấy em mất mặt không?\”
Nhưng ánh mắt lườm của cậu lại mềm mại chẳng có chút lực uy hiếp nào.
Hạ Tri Uyên buông tay đang nắm lấy Khâu Hủ Ninh, bình tĩnh phủ nhận: \”Không phải.\”
Khâu Hủ Ninh cúi đầu, nhìn xuống mũi giày của mình, lẩm bẩm: \”Em không khóc, em đâu có dễ khóc như vậy.\”
Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu, chỉ thấy mái tóc mềm mại rũ xuống. Trước đây anh chưa từng để ý, thì ra tóc của Khâu Hủ Ninh lại đen nhánh và suôn mượt đến vậy, giống như chính con người cậu—ngoan ngoãn, yên tĩnh, rủ xuống theo đường cong của đầu một cách tự nhiên, làm nổi bật làn da trắng như tuyết và đôi mắt đen láy.
\”Đầu cậu đỡ rồi nhỉ.\” Hạ Tri Uyên lên tiếng.
Khâu Hủ Ninh cảm nhận được ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào mình, hơi ngẩng mặt lên, liếc nhìn anh một cái, rồi đưa tay chạm vào chỗ bị đập trúng, nhẹ giọng nói: \”Ừm, cũng không đau nữa rồi.\”
Hạ Tri Uyên dường như trầm ngâm suy nghĩ, rồi lấy từ trong túi ra một xấp giấy ghi chú màu hồng, đưa cho Khâu Hủ Ninh.
Khâu Hủ Ninh hơi sững người, đưa tay nhận lấy: \”Anh đưa em cái này làm gì?\”
Hạ Tri Uyên nói: \”Tôi sẽ không đến xưởng xe nữa.\”
Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy trong veo phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt: \”Thật sao?\”
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: \”Với điều kiện là… cậu gấp tặng tôi một con hạc giấy.\”
Khâu Hủ Ninh lập tức gật đầu đồng ý: \”Được thôi, vậy quyết định vậy nha! Chúng ta móc ngoéo…\” Cậu nói đến đây thì khựng lại, ngượng ngùng rút lời: \”Thôi đi, không móc ngoéo nữa.\” Dù sao cũng không còn là con nít.
Thế nhưng, Hạ Tri Uyên lại đưa tay ra, nói: \”Móc ngoéo.\”
Khâu Hủ Ninh liếc nhìn anh, giọng điệu trở nên vui vẻ: \”Thật sự móc ngoéo à? Chỉ trẻ con mới làm vậy thôi đấy.\”
Hạ Tri Uyên im lặng nhìn cậu, không nói lời nào. Khâu Hủ Ninh bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm đến mức không chịu nổi, đành phải đưa ngón út ra, móc lấy tay Hạ Tri Uyên.
Nhìn kỹ mới thấy, ngón tay Hạ Tri Uyên dài và to hơn cậu rất nhiều, làm bàn tay của Khâu Hủ Ninh trông nhỏ nhắn mảnh mai, thậm chí chẳng có đốt ngón tay rõ ràng, trông cứ như tay con gái vậy.
Ánh mắt Khâu Hủ Ninh dừng lại trên bàn tay mang đường nét cứng cáp của Hạ Tri Uyên khá lâu, mãi đến khi buông tay ra, cậu mới chậm rãi thu lại ánh nhìn.
Hạ Tri Uyên đương nhiên nhận ra trong ánh mắt cậu có chút ngưỡng mộ. Anh hơi rũ mắt xuống, nhìn vào gương mặt cậu, giọng nói trầm thấp hơn một chút, ngữ điệu cũng nặng hơn: \”Hạc giấy, tối nay đưa cho tôi.\”
Khâu Hủ Ninh vẫn vui vẻ đồng ý ngay lập tức, cậu mím môi cười, khẽ nói: \”Được, tối nay em đưa cho anh.\”
Nói xong, nụ cười trên mặt cậu chậm rãi biến mất. Cậu nhìn vào cằm Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng hỏi: \”Cái đó… tặng hạc giấy, có phải mang ý nghĩa gì đặc biệt không?\”


