Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 20 Ấm ức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 20 Ấm ức

Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh rời phòng, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng Hạ Tri Uyên, nghĩ một lát rồi bước đến gõ cửa. Cậu chờ một lúc nhưng vẫn không thấy Hạ Tri Uyên ra mở cửa, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

\”Hạ Tri Uyên?\” Cậu khẽ gọi trước cửa, bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Khâu Hủ Ninh dụi dụi chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh, xoay người đi xuống lầu.

Dưới bếp, Chu Minh Mỹ đang nấu bữa sáng, thấy cậu liền nói: \”Sao con cứ dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa cũng chẳng sao.\”

Khâu Hủ Ninh len lén quan sát sắc mặt bà, thấp giọng hỏi: \”Mẹ, mẹ có thấy Hạ Tri Uyên không?\”

Nghe ba chữ \”Hạ Tri Uyên\”, sắc mặt Chu Minh Mỹ lập tức sa sầm: \”Mẹ không thấy! Mẹ bận như vậy, làm gì rảnh mà để ý nó ở đâu?\”

Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, bà liền thấy bực bội trong lòng: \”Ninh Ninh, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có dính dáng đến cái đồ sao chổi đó nữa! Nhỡ bị nó xui xẻo lây thì sao?\”

Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, cổ họng như bị chặn lại, không biết phải nói gì với bà.

Thế nhưng Chu Minh Mỹ căn bản không định nghe cậu nói gì. Bà múc một bát cháo trứng, đặt lên bàn rồi gọi Khâu Hủ Ninh: \”Ninh Ninh, uống bát cháo này đi.\”

Khâu Hủ Ninh vừa định nói mình không thích cháo trứng, nhưng lại sực nhớ rằng \”Khâu Hủ Ninh\” trước đây rất thích món này, có khoảng thời gian ngày nào cũng ăn một bát. Lời từ chối vừa lên đến miệng liền nuốt trở lại.

Cậu bước tới, nhìn bát cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút, vẫn còn phảng phất chút tanh của trứng sống, đứng tần ngần một lúc rồi mới bấm bụng bịt mũi uống hết.

Thực ra cũng không khó uống lắm, vì có thêm đường cát trắng nên hương vị hơi ngọt, không đến nỗi khó chịu như cậu tưởng. Hàng mày đang khẽ nhíu của Khâu Hủ Ninh cũng dần giãn ra khi uống xong bát cháo.

Bây giờ cậu được ăn một bát cháo nóng hổi, vậy còn Hạ Tri Uyên thì sao? Anh đã ăn sáng chưa?

Khâu Hủ Ninh không biết Hạ Tri Uyên đang ở đâu, nhưng sau khi ra khỏi nhà, cậu ghé vào một tiệm ăn sáng, mua một túi bánh bao và một hộp sữa nóng.

Cậu cũng không chắc có thể tìm thấy anh hay không, nhưng cứ mua trước đã, lỡ như trên đường đi gặp được thì có thể đưa cho anh ăn. Còn nếu không gặp… Khâu Hủ Ninh cúi đầu nhìn túi bánh bao và hộp sữa trong tay, tự nhủ, vậy thì mình ăn vậy.

Cậu sợ bánh bao nguội mất nên nhét tạm vào túi áo. May mà túi đựng bánh khá dày, không bị thấm dầu, cũng không có cảm giác nhớp nháp khó chịu, nên cậu cũng không cảm thấy phiền.

Bây giờ mới năm giờ rưỡi, vẫn còn sớm. Khâu Hủ Ninh dậy lúc sáu giờ cũng kịp đến trường, nhưng cậu đã quen với việc ngủ sớm dậy sớm, vô tình lại đồng bộ với nhịp sinh học của Hạ Tri Uyên. Thế nhưng, sáng nay dậy sớm như vậy lại không thấy Hạ Tri Uyên đâu.

Anh đi đâu rồi? Đi thẳng đến trường luôn sao?

Khâu Hủ Ninh không rõ, chỉ cảm thấy chiếc bánh bao trong túi vẫn còn nóng hổi, cầm lên có chút bỏng tay. Nếu tìm được Hạ Tri Uyên, chắc anh vẫn còn kịp ăn bánh bao nóng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.