Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 19 U ám – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 19 U ám

Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên về đến nhà thì đã gần mười hai giờ đêm.

Trước cửa, Khâu Hủ Ninh lấy chìa khóa ra, loay hoay tìm ổ khóa, nhưng thử mãi vẫn không tra vào được. Cuối cùng, Hạ Tri Uyên không chịu nổi nữa, giật lấy chùm chìa khóa trong tay cậu rồi mở cửa giúp.

Nhưng cửa vừa mở ra, cả hai chưa kịp bước vào thì đã thấy Chu Minh Mỹ đang ngồi ngay trong phòng khách.

Khâu Hủ Ninh: \”……\”

Cậu giật mình khi nhìn thấy sắc mặt tối sầm của mẹ mình. Rõ ràng bà đã biết hai người họ ra ngoài và cố tình ngồi đây chờ.

Chu Minh Mỹ nhìn chằm chằm, đôi mắt trợn to như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, giọng nghiêm khắc: \”Hai đứa đi đâu vậy hả?\”

Khâu Hủ Ninh không phải lần đầu thấy bà cáu kỉnh như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bà nổi giận với cậu. Cậu bất giác rụt cổ lại, lắp bắp đáp: \”Con… con đói quá, muốn ăn gì đó nên rủ Hạ Tri Uyên đi ăn cùng.\”

Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng, nhỏ giọng nói: \”Mẹ… mẹ sao còn chưa ngủ ạ?\”

Chu Minh Mỹ giận dữ quát lên: \”Con còn dám hỏi? Khuya như vậy mà còn ra ngoài! Con có hỏi qua mẹ chưa hả? Qua đây ngay!\”

Khâu Hủ Ninh lần đầu tiên thấy mẹ mình tức giận đến mức này, trong giây lát cậu không kịp phản ứng. Chu Minh Mỹ thấy cậu đứng yên không nhúc nhích, lập tức đứng dậy, sải mấy bước đến kéo tay cậu.

Khâu Hủ Ninh thật sự hoảng sợ, cậu như một con rối mặc cho mẹ lôi vào nhà. Nhưng dù bà có giận dữ với cậu, thì cũng chỉ to tiếng dọa nạt. Khi kéo cậu vào cửa rồi, bà liền quay sang trút giận lên Hạ Tri Uyên: \”Mày thích ra ngoài ăn chơi đàng điếm thì đừng có về đây nữa! Cả ngày chẳng chịu yên thân, tao đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải cái thứ vong ân bội nghĩa như mày!\”

Ánh mắt bà chợt lướt qua chùm chìa khóa trong tay Hạ Tri Uyên, bà liền vươn tay giật lấy rồi \”rầm\” một tiếng, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.

Khâu Hủ Ninh ngơ ngác đứng tại chỗ, muốn giải thích nhưng chưa kịp mở miệng thì Chu Minh Mỹ đã ngắt lời cậu: \”Ninh Ninh, con ra ngoài với cái thằng ăn hại đó làm gì? Mẹ cảnh cáo con, đừng có mà thân thiết với nó! Nhìn cái bộ dạng nó là biết số mệnh cứng rắn, ai mà biết ba mẹ nó có phải bị nó khắc chết không! Từ khi nó đến nhà mình, xưởng của ba con bắt đầu xuống dốc, nói cắt giảm nhân sự là cắt ngay, chị con nuôi heo cũng bị dịch bệnh, chết cả đống, không phải do nó khắc thì là gì hả?\”

Bà cầm lấy bát nước trên bàn, uống hết hơn nửa rồi tiếp tục làu bàu: \”Giờ giá thịt heo tăng đến hơn ba mươi tệ một cân rồi, nghĩ đến là tức! Nó đúng là đồ sao chổi!\”

Nhưng dù bực tức đến đâu, bà cũng không thể đuổi Hạ Tri Uyên đi. Càng nghĩ càng giận, bà quay sang nắm lấy tay Khâu Hủ Ninh, nói: \”Không được, nó vẫn phải lên tầng ba ngủ! Không thể để nó ở tầng một với con được, lỡ nó khắc con thì sao?\”

Bà lải nhải một tràng dài, Khâu Hủ Ninh chẳng có cơ hội chen vào. Mãi đến khi bà ngừng lại để lấy hơi, cậu mới vội vàng lên tiếng: \”Sao lại đổ hết lên đầu Hạ Tri Uyên chứ? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.