Buổi tối rất lạnh, dưới ánh đèn từ phòng khách, Khâu Hủ Ninh có thể nhìn thấy hơi thở của mình hóa thành một làn khói trắng. Cậu khẽ thổi ra một hơi, nhìn luồng khói mỏng manh tan biến trong không khí.
Chờ đến khi Hạ Tri Uyên thay giày xong, cậu mới nhẹ nhàng mở cửa. Nhà của Chu Minh Mỹ ở tầng một, nếu tai họ thính, có thể nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu không muốn để họ phát hiện mình và Hạ Tri Uyên cùng ra ngoài ăn khuya.
Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên cùng bước ra khỏi cửa. Cậu nhét chìa khóa vào trong áo, kéo cao cổ áo để ngăn cơn gió lạnh len lỏi vào cổ. Nhìn sang người bên cạnh, cậu nhỏ giọng hỏi: \”Lạnh quá, anh có lạnh không?\”
Hạ Tri Uyên đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay cậu.
Khâu Hủ Ninh giật mình, vội vàng rụt tay lại, nhưng dường như Hạ Tri Uyên đã đoán trước được cậu sẽ giãy giụa nên nắm khá chặt. Cậu nhất thời không rút ra được, lắp bắp: \”Anh… anh làm gì vậy?\”
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, thản nhiên đáp: \”Tôi không lạnh.\”
\”…\” Khâu Hủ Ninh sững người, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người. Tay Hạ Tri Uyên rộng hơn cậu rất nhiều, có thể bao trọn cả bàn tay cậu trong lòng bàn tay ấm áp, dày dặn và mịn màng của mình. Không biết vì sao, mặt cậu chậm rãi đỏ lên, lí nhí nói: \”Em biết rồi… Anh… anh buông ra đi.\”
Hạ Tri Uyên thoải mái thả tay, đút tay vào túi áo khoác.
Thời gian Hạ Tri Uyên nắm tay cậu không lâu, nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay kia vẫn như còn vương lại. Đôi tay vốn còn hơi lạnh của Khâu Hủ Ninh bỗng ấm lên hẳn. Cậu lặng lẽ nhét tay vào túi áo mình, tim đập nhanh hơn, mặt cũng bắt đầu nóng lên.
Hai người im lặng đi một đoạn, không ai lên tiếng. Khâu Hủ Ninh cúi đầu, trông thấy một viên đá nhỏ bên đường liền nhón chân khẽ đá một cái, nhìn theo nó lăn đi xa rồi rơi tọt vào miệng cống thoát nước. Đi thêm vài bước, cậu lại thấy một hộp sữa chua vị trái cây bị bóp méo vứt trên mặt đất. Cậu bước tới, cúi người nhặt hộp sữa lên rồi thản nhiên ném vào thùng rác gần đó.
Hạ Tri Uyên nhìn theo động tác của cậu, dừng bước chờ đợi. Khâu Hủ Ninh quay đầu lại, thấy anh đứng yên thì có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: \”Anh không cần đợi em đâu.\”
Hạ Tri Uyên không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Khâu Hủ Ninh tránh đi ánh mắt của anh, bước tới đứng bên cạnh, khẽ hít mũi rồi nói: \”Anh muốn ăn gì? Em mời anh nhé, chị gái đưa tiền cho em, em vẫn để dành, chưa tiêu gì cả.\”
Hạ Tri Uyên thu hồi ánh nhìn, thản nhiên đáp: \”Ăn gì cũng được.\”
Khâu Hủ Ninh lấy từ trong túi ra một tờ khăn ướt, vừa lau tay vừa nói: \”Ăn gì cũng được à? Vậy anh có ăn cay không? Chúng ta ăn bánh gạo xào đi, hoặc bún phở cũng được.\”
Hạ Tri Uyên \”ừ\” một tiếng. Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu nhìn anh: \”Vậy anh thích bánh gạo hay bún phở?\”
Hạ Tri Uyên dường như suy nghĩ một chút, sau đó mới đáp: \”Phở.\”
Khâu Hủ Ninh thu lại cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Vậy thì ăn phở đi, khuya rồi, ăn phở dễ tiêu hơn.\”
Nói xong, cậu cũng không lên tiếng nữa. Qua một lúc lâu, cậu khẽ nói: \”Chúng ta đến nơi rồi.\”


