Khâu Thạc Hải thấy cậu khóc, thoáng sững người một giây, rồi ngay sau đó nhếch miệng cười: \”Không phải chứ? Mới vậy mà đã khóc rồi? Mày có phải con trai không đấy? Hở chút là khóc, y như con gái ấy.\”
Động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của Châu Minh Mỹ. Bà cau mày quát: \”Khâu Thạc Hải! Lại giở trò gì nữa đấy?\”
Khâu Thạc Hải vội lùi về sau mấy bước, thu bớt nụ cười trên mặt: \”Con có làm gì đâu. Mẹ cứ làm việc của mẹ đi, con ra ngoài một lát.\”
Vừa nói xong, hắn liền định chuồn.
Nhưng Chu Minh Mỹ nhanh tay tóm ngay cổ áo hắn lại. Ánh mắt bà quét qua, lập tức thấy xấp bài kiểm tra rách nát trong tay Khâu Hủ Ninh. Bà lập tức quay sang chất vấn: \”Là mày xé đúng không?\”
Khâu Thạc Hải lập tức kêu oan: \”Đâu có! Là Khâu Hủ Ninh tự xé đấy chứ!\”
Chu Minh Mỹ nhìn về phía Khâu Hủ Ninh. Lúc này, cậu đang cúi đầu, gương mặt không nhìn rõ, nhưng đôi vai gầy yếu đang khẽ run rẩy, tiếng nức nở khe khẽ truyền vào tai bà, khiến cơn giận trong lòng bùng lên ngay lập tức: \”Mày chọc cho em mày khóc hả?\”
Khâu Thạc Hải lớn tiếng kêu oan: \”Thật không phải con mà! Mẹ hỏi nó đi, con có làm gì đâu! Nó tự dưng khóc đấy chứ, chẳng liên quan gì đến con cả!\”
Hắn lớn giọng cãi lại, nhưng Chu Minh Mỹ chẳng buồn nghe. Bà quá hiểu tính nết thằng con trai lớn của mình rồi—chẳng giỏi giang gì, chỉ giỏi nói dối. Gạt người ngoài thì không sao, nhưng lừa cả người trong nhà thì đúng là vấn đề lớn.
\”Còn cãi nữa hả! Nó đang yên đang lành, chẳng lẽ lại tự dưng khóc à? Làm anh mà chỉ biết chọc ghẹo em? Nếu còn như thế nữa, đừng trách tao tống cổ mày ra ngoài ngủ đầu đường xó chợ!\”
Vừa nói, bà vừa giơ tay lên, mạnh tay túm lấy tai Khâu Thạc Hải.
Lực tay của bà không hề nhẹ, giật đến mức cả người Khâu Thạc Hải cũng bị kéo lên theo.
\”Khốn nạn! Chẳng lẽ nó mới là con ruột của mẹ, còn con thì không chắc? Mẹ nhẹ tay chút đi! Lỡ mà con bị tật, sau này không lấy được vợ, mẹ chịu trách nhiệm cho con à?!\”
Chu Minh Mỹ mặc kệ hắn lải nhải, chỉ lạnh giọng quát: \”Mày đã làm cái gì!?\”
Khâu Thạc Hải đau quá, vội hét lên: \”Con có làm gì đâu! Chỉ đùa nó một chút thôi, là nó tự xé bài kiểm tra mà! Sao lại đổ lên đầu con chứ? Mẹ xem nó là đàn ông mà suốt ngày chỉ biết khóc, khóc, khóc! Mẹ mau kéo quần nó xuống kiểm tra thử coi có bị ai tráo đổi thành con gái không đi, tự nhiên lại nhè con ra mà nắm tai?\”
Châu Minh Mỹ nghe vậy tức điên lên: \”Lại nói bậy hả? Cái miệng mày sớm muộn gì tao cũng phải xé nát nó ra cho coi!\”
Vừa dứt lời, bà liền giơ tay bẹo mạnh lên môi hắn một cái.
Khâu Thạc Hải bị bẹo một cái, môi liền sưng vều lên. Hắn vội vàng cầu xin tha: \”Được, được, được! Con sai rồi! Được chưa?! Mẹ mau buông tay đi, tai con sắp rớt ra rồi! Mau thả ra!\”
Chu Minh Mỹ cuối cùng cũng chịu buông tay, lạnh lùng nói: \”Dán lại bài kiểm tra cho em mày ngay! Mày thử xem mày có làm được điểm số như vậy không? Cùng sinh ra từ một mẹ, mà sao mày ngu như heo vậy hả? Tao thật sự nghi ngờ lúc sinh mày, tao đã bế nhầm con người khác rồi.\”


