Đậu Đậu không thích để Khâu Thuận Minh bế, mà Khâu Thuận Minh cũng hết cách, càng dỗ thì ngược lại càng phản tác dụng, khiến Đậu Đậu khóc òa lên.
Tiếng khóc này thật không đơn giản, đến mức Chu Minh Mỹ cũng căng thẳng, vội nói: \”Mau đưa đây, đừng bế nữa.\”
Khâu Thuận Minh đành ấm ức trả Đậu Đậu lại cho Chu Minh Mỹ, nhưng ngay cả khi về tay bà, bé con vẫn không ngừng khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm. Không chịu để Chu Minh Mỹ bế mà cố chấp vươn tay về phía Khâu Hủ Ninh, đòi cậu bế.
Không còn cách nào khác, Chu Minh Mỹ đành chuyển Đậu Đậu sang cho Khâu Hủ Ninh. Ngay khi vào lòng cậu, tiếng khóc của Đậu Đậu mới dần dần nhỏ lại.
Chu Minh Mỹ thở dài: \”Đừng chọc cháu nữa, dọa cháu khóc rồi kìa.\”
Khâu Thuận Minh im lặng một lúc, sau đó hỏi: \”Đậu Đậu bao nhiêu tháng rồi?\”
Chu Minh Mỹ có chút bực bội, đáp: \”Chưa tròn một tuổi.\”
Khâu Thuận Minh \”ồ\” một tiếng, không nói thêm gì.
Chu Minh Mỹ liếc ông, rồi nói: \”Đi thôi, về ăn cơm.\”
Khâu Hủ Ninh đang bế Đậu Đậu, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, hỏi: \”Ba mẹ chưa ăn cơm sao?\”
Chu Minh Mỹ nói: \”Chưa ăn đâu, cơm đã nấu xong rồi, nhưng ba con nghe mẹ nhắc đến Đậu Đậu là bỏ cả bữa, kéo mẹ qua đây xem cháu ngay.\”
Khâu Hủ Ninh có chút tiếc nuối: \”Kỳ nghỉ hè sắp hết rồi, con sắp phải về trường rồi.\”
Chu Minh Mỹ đề nghị: \”Con không cân nhắc để mẹ giúp con trông Đậu Đậu à? Như vậy con học hành cũng đỡ bị phân tâm hơn.\”
Khâu Hủ Ninh bật cười, lắc đầu: \”Không cần đâu ạ, cảm ơn mẹ. Đậu Đậu còn nhỏ, rời xa con không tốt lắm.\”
Chu Minh Mỹ nghe vậy có chút hụt hẫng, khẽ thở dài: \”Cũng đúng.\”
Tiễn Chu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh về, Khâu Hủ Ninh lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Đậu Đậu, giúp bé sạch sẽ lại như cũ. Cậu cúi xuống hôn lên má bé, nhìn thấy Đậu Đậu bật cười khanh khách, để lộ ra mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu đáng yêu, anh cũng không nhịn được mà cười theo, khẽ nói: \”Đậu Đậu đáng yêu quá.\”
Nhìn thấy Khâu Thuận Minh dường như đã phần nào thay đổi thái độ, trong lòng Khâu Hủ Ninh cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác áp lực bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Sau khi Hạ Tri Uyên trở về, Khâu Hủ Ninh kể với anh chuyện Khâu Thuận Minh cũng đã đến thăm Đậu Đậu. Nghe xong, Hạ Tri Uyên mỉm cười, gật đầu: \”Đây là một dấu hiệu tốt.\”
Khâu Hủ Ninh nói: \”Em cũng nghĩ vậy. Như thế, chúng ta có thể yên tâm quay về thành phố A mà không còn vướng bận gì nữa.\”
Hạ Tri Uyên liếc nhìn Đậu Đậu đã ngủ say, sau đó bất ngờ ôm ngang Khâu Hủ Ninh, quăng cậu lên giường. Chính mình cũng đè lên người cậu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, thấp giọng hỏi: \”Bao lâu rồi chưa làm?\”
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, nhưng bị hơi thở của Hạ Tri Uyên bao phủ, cơ thể cậu dần mềm nhũn. Cậu nhỏ giọng đáp: \”Ba ngày rồi.\”


