Chu Minh Mỹ đã thức dậy, nhưng Khâu Thuận Minh vẫn còn ngủ say như chết, chẳng buồn dậy. Bà dứt khoát không gọi nữa mà kéo Khâu Hủ Ninh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc lâu, bà mới hỏi: \”Con thực sự đang… yêu đương với cậu ta à?\”
Chu Minh Mỹ nhìn Hạ Tri Uyên ngày càng không vừa mắt, nhưng nghĩ lại, nếu con trai bà dính vào chuyện này thì ở bên người quen vẫn tốt hơn là với một kẻ xa lạ. Ít nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, họ còn biết đường mà xoay sở. Nghĩ như vậy, bà lại thấy dễ chịu hơn một chút.
Khâu Hủ Ninh cụp mắt, khẽ \”dạ\” một tiếng.
Chu Minh Mỹ cũng có phần lúng túng: \”Rốt cuộc con với cậu ta bắt đầu từ khi nào? Trước đây con nói với mẹ đủ thứ, chẳng lẽ toàn là lừa mẹ?\”
Khâu Hủ Ninh không lên tiếng.
Chu Minh Mỹ hạ giọng dịu dàng hơn: \”Mẹ không trách con, mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi. Con còn nhỏ, chuyện này với con mà nói vẫn còn quá sớm. Con chắc chắn có thể đi cùng cậu ta đến cuối đường chứ?\”
Có lẽ thái độ ôn hòa của bà đã tiếp thêm dũng khí cho Khâu Hủ Ninh. Cậu ngước mắt nhìn Chu Minh Mỹ, ánh mắt kiên định: \”Con chắc chắn, mẹ à, con nghiêm túc.\”
Chu Minh Mỹ trầm ngâm một lát rồi nói: \”Được, cứ cho là con nghiêm túc đi. Vậy sau này con còn định kết hôn không? Hay chỉ định sống với cậu ta như thế này thôi?\”
Khâu Hủ Ninh đáp: \”Con định kết hôn.\”
Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu. Chu Minh Mỹ sững sờ, sau đó lại vừa bất ngờ vừa vui mừng hỏi: \”Thật sao? Nếu chỉ là yêu đương với Hạ Tri Uyên thì cũng không sao, dù gì chúng ta cũng không phải họ hàng ruột thịt. Mẹ chưa nói với con à? Ông nội của nó là do cụ cố của con nhận nuôi, sau đó người ta lại được ba mẹ ruột đón về. Dù bình thường không qua lại, nhưng trên danh nghĩa vẫn là họ hàng. Mấy người thân thích của chúng ta đều biết chuyện này. Nếu chỉ là yêu đương thì không ai nói gì, nhưng nếu con định kết hôn thì lại càng dễ xử lý, có thể chặn miệng thiên hạ.\”
Khâu Hủ Ninh khựng lại một chút, đợi bà nói xong mới đáp: \”Không phải… Ý con là, con định kết hôn với Hạ Tri Uyên.\”
Cả phòng chết lặng. Khâu Chiêu Chiêu tròn mắt, không tin nổi mà hỏi: \”Làm sao mà kết hôn với Hạ Tri Uyên được? Chuyện đó làm gì có khả năng, đừng nói linh tinh nữa.\”
Khâu Hủ Ninh bình tĩnh đáp: \”Ở nước ngoài có thể kết hôn. Bọn con dự định sẽ sang nước ngoài đăng ký, dù trong nước không công nhận, nhưng ở bên đó, bọn con sẽ là vợ chồng hợp pháp.\”
Chu Minh Mỹ cảm thấy chuyện này thật khó tin, nhưng khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của con trai, bà lại chẳng biết nói gì. Một lúc lâu sau, bà mới cất giọng khàn khàn: \”Con đã suy nghĩ kỹ chưa?\”
Khâu Hủ Ninh mím môi, nhẹ giọng nói: \”Con nghĩ kỹ rồi. Xin lỗi mẹ… Con làm mẹ mất mặt.\”
Chu Minh Mỹ bỗng thở dài, vẻ bất lực. Bà nói: \”Con làm mẹ mất mặt cái gì chứ? Bấy lâu nay con luôn khiến mẹ tự hào, chẳng lẽ chỉ vì con yêu một người đàn ông mà lại mất mặt mẹ sao?\”


