Khâu Hủ Ninh nói với Hạ Tri Uyên: \”Em sớm đã biết họ sẽ mắng em rồi. Dù không đánh em, nhưng cũng coi như đánh vào anh vậy.\”
Giờ phút này, cậu đã không còn khóc nữa, giọng nói cũng dần bình tĩnh lại.
Khâu Hủ Ninh nói: \”Em nói cho anh một bí mật.\”
Sau khi trải qua cơn kích động, khuôn mặt cậu vẫn còn nóng bừng, đầu óc dường như cũng trở nên mơ hồ, như thể vừa mở ra chiếc hộp Pandora của chính mình, có rất nhiều điều muốn thổ lộ với Hạ Tri Uyên. \”Anh cứ coi như em đang lẩm bẩm một mình đi, nghe xong rồi quên cũng được.\”
Cậu khẽ hít mũi, nhìn về phía những ánh đèn rực rỡ trước mặt, nhẹ giọng nói: \”Em vốn không có ba, chỉ có một người mẹ. Mẹ em rất mạnh mẽ, bà ấy thích kiểm soát mọi thứ, không cho en làm cái này, cũng không cho em làm cái kia. Bà sắp xếp cuộc sống và việc học của em đâu ra đấy, ngay cả thứ em muốn mua cũng phải thông qua sự đồng ý của bà. Dĩ nhiên, phần lớn là bà không đồng ý. Bà luôn có đủ mọi lý do để thuyết phục em.\”
\”Em sợ bà ấy lắm. Trước mặt em, bà ấy chẳng mấy khi cười, em chưa từng thấy bà cười bao giờ. Đôi khi em cũng tự hỏi, liệu có phải bà ấy không thích em không? Nếu em làm tốt mọi chuyện, liệu bà có thích em hơn không? Liệu bà có cười với em không?\”
\”Vậy nên từ nhỏ đến lớn, em luôn sống theo nhịp điệu mà bà sắp đặt, không dám yêu cầu thêm điều gì, cũng không dám nói ra suy nghĩ thật sự của mình.\”
\”Em biết mình thích con trai từ năm 16 tuổi. Khi đó, trong lớp có những cặp đôi lén lút hẹn hò, có cả những cô gái thích em, lén viết giấy nhắn rồi rủ em đi chơi. Nhưng em lại chỉ thích lén nhìn cậu bạn học thể dục ngồi ở góc lớp. Cậu ấy rất cao, cũng rất đẹp trai. Đôi khi chơi bóng rổ xong, cậu ấy sẽ cởi áo khoác thể thao, để lộ thân hình rắn chắc đẫm mồ hôi. Mỗi lần nhìn thấy, mặt em đỏ bừng lên, cứ như con gái thích thầm ai đó, chỉ muốn tìm cơ hội rủ cậu ấy đi chơi.
Đừng nhìn em kiểu đó, em chỉ có chút cảm tình với cậu ấy thôi, mà em cũng không dám thật sự rủ cậu ấy đi đâu. Dù sao thì, lúc đó em đã nhận ra, người em thích là con trai, không phải con gái. Nhưng mẹ em tuyệt đối sẽ không chấp nhận, nên em chưa từng nói với bà. Em cứ giữ nó như một bí mật của riêng mình. Bây giờ họ phản ứng gay gắt thế này… em sớm đã biết họ sẽ không đồng ý.\”
Khâu Hủ Ninh trông rất ủ rũ, nhưng không còn khóc nữa. Cậu đã khóc đủ rồi.
\”Thỉnh thoảng, em đọc được những câu chuyện tình yêu giữa đàn ông với nhau trong sách, rồi tự hỏi liệu mình có thể đường đường chính chính yêu một người đàn ông không. Có lẽ vì suy nghĩ đó mà em gặp được anh. Em không muốn chia tay.\”
Hạ Tri Uyên lên tiếng: \”Chúng ta sẽ không chia tay.\”
Anh ngừng một lát, giọng trầm xuống vài phần: \”Anh đã kể nhiều như vậy rồi, vậy để anh cũng nói cho em một bí mật.\”
Khâu Hủ Ninh ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt đen tuyền sau khi khóc xong trở nên sáng hơn, vẫn trong trẻo như cũ: \”Bí mật gì?\”
Hạ Tri Uyên nói: \”Anh rất ghét ba mẹ e.\”
Khâu Hủ Ninh sững lại một chút, có chút ngại ngùng đáp: \”Chuyện này em cũng biết mà.\”


