Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 144 Đối mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 144 Đối mặt

Khâu Hủ Ninh nhìn thấy cuộc gọi từ Hạ Tri Uyên. Cậu do dự một lúc, rồi không gọi lại.

Cậu không biết lúc này có thể nói gì với Hạ Tri Uyên.

Ngay khi cậu đặt điện thoại xuống, nó lại đổ chuông, khiến cậu giật mình. Cậu liếc nhìn màn hình—vẫn là Hạ Tri Uyên gọi đến.

Mũi Khâu Hủ Ninh cay xè, tay nhanh hơn suy nghĩ, cậu vô thức bắt máy.

Cậu chưa kịp nói gì thì giọng nói trầm ổn quen thuộc đã vang lên trước: \”Alo, Ninh Ninh?\”

Nghe thấy giọng của Hạ Tri Uyên, cảm giác ấm ức trong lòng Khâu Hủ Ninh bỗng chốc trào dâng, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

Hạ Tri Uyên nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cậu, im lặng một lát rồi chậm rãi nói: \”Mẹ em đã gọi cho anh.\”

Đầu óc Khâu Hủ Ninh ù đi. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng đứt quãng: \”…Anh trai em… anh ấy chụp ảnh bọn mình… rồi gửi vào nhóm… nên… nên…\”

Hạ Tri Uyên nhẹ giọng nói: \”Anh biết rồi. Lau nước mắt đi, đừng khóc nữa. Bây giờ em đang ở đâu?\”

Khâu Hủ Ninh không trả lời, chỉ lặng lẽ khóc.

Hạ Tri Uyên nói: \”Nói anh biết, anh qua đón em.\”

Khâu Hủ Ninh vừa khóc vừa nói: \”Không, anh đừng qua đây. Em sẽ đến chỗ anh. Nếu ba mẹ tìm đến thì sao?\”

Hạ Tri Uyên bình tĩnh đáp: \”Vậy cứ để họ đến. Em không thể giấu họ cả đời được.\”

Giọng nói điềm tĩnh của Hạ Tri Uyên khiến Khâu Hủ Ninh dần dần bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một hơi, ho nhẹ rồi nói: \”Em không biết nữa… Ba em chắc chắn sẽ đánh em. Ông ấy nhất định sẽ đánh em. Em không muốn đến chỗ anh.\”

Cách cậu phản ứng chẳng khác gì một đứa trẻ thi điểm kém rồi sợ hãi không dám về nhà.

Hạ Tri Uyên hỏi: \”Vậy em định cả đời không gặp ba mẹ nữa sao?\”

Khâu Hủ Ninh im lặng.

Hạ Tri Uyên tiếp tục: \”Chuyện này cần phải giải quyết, không thể trốn tránh là xong. Với lại em sợ gì chứ? Nếu ba mẹ em có phản ứng, họ cũng chỉ nghĩ là do anh dẫn em vào đường sai trái, chứ không đổ lỗi lên em đâu.\”

Khâu Hủ Ninh phản bác ngay: \”Sao có thể chứ!\”

Hạ Tri Uyên nói: \”Em không hiểu ba mẹ mình đâu. Qua đây đi, em muốn thẳng thắn với họ hay cả đời không gặp lại, tùy em quyết định.\”

Khâu Hủ Ninh im lặng. Cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với họ.

Hạ Tri Uyên nhẹ giọng: \”Ninh Ninh, nói anh biết em đang ở đâu, anh qua đón em.\”

Khâu Hủ Ninh hít mũi, giọng vẫn còn nghẹn vì khóc. Cậu khẽ nói: \”Em ở khách sạn XX.\”

Hạ Tri Uyên đáp gọn: \”Được, anh qua ngay.\”

Sau đó, anh cúp máy.

Khâu Hủ Ninh lau nước mắt, siết chặt điện thoại trong tay. Đầu óc cậu vẫn còn rối bời, vô số suy nghĩ đan xen.

Công khai trước mặt ba mẹ ư? Từ trước đến nay, cậu chưa từng dám nghĩ đến chuyện này. Dù chỉ là tưởng tượng, tim cậu cũng đau nhói và tê dại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.