Đây là lần đầu tiên Khâu Hủ Ninh nhìn thấy mặt Dịch Dương. Chỉ cần một ánh mắt, cậu đã nhận ra ngay—đây chính là nam chính của thế giới này.
Bởi vì chàng trai trong ống kính có diện mạo quá mức xuất sắc. Ngũ quan như thể được bàn tay của một nghệ nhân tinh xảo điêu khắc, từng đường nét trên mắt, mũi, môi đều hoàn hảo đến mức không chút tỳ vết. Chỉ riêng việc đứng trước máy quay thôi cũng đủ để cậu ta tỏa sáng rực rỡ, khiến người ta không thể dời mắt sang bất kỳ ai khác.
Gu thẩm mỹ của Khâu Chiêu Chiêu giờ đây đã trở lại bình thường. Nhìn thấy Dịch Dương mỉm cười ngại ngùng trước ống kính, cô lập tức hét lên đầy kích động: \”Trời ơi!! Cậu ấy đẹp trai quá!! Đẹp xuất sắc luôn!!\”
Khâu Hủ Ninh lại không mấy để tâm, chỉ thất thần nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc. Cậu cũng có chút mơ hồ về tình trạng hiện tại của Dịch Dương, bởi vì trong nguyên tác, thời điểm mở đầu là khi Dịch Dương đã 23 tuổi. Nhưng bây giờ, có lẽ cậu ta chỉ mới 21 hoặc 22 mà thôi?
Lúc khởi đầu của câu chuyện, Dịch Dương đã chính thức bước chân vào giới giải trí. Thế nhưng bây giờ cậu ta vẫn đang tham gia vòng sơ tuyển, rõ ràng vẫn là một tân binh hoàn toàn mới.
Dù sao đi nữa, Hạ Tri Uyên cũng không thể nào yêu cậu ta đến mức sống chết vì cậu ta, cũng không thể vung tiền như nước để nâng đỡ cậu ta lên đỉnh cao danh vọng như trong nguyên tác. Vậy nên, Dịch Dương sẽ ra sao, thật sự chẳng liên quan gì đến Khâu Hủ Ninh cả.
Nghĩ là thế, nhưng trong lòng Khâu Hủ Ninh vẫn có chút bất an. Không có lý do nào khác—Dịch Dương trông quá đẹp trai!
Bực bội trong lòng, Khâu Hủ Ninh kéo tay Khâu Chiêu Chiêu, nhỏ giọng hỏi: \”Chị, chị nói xem, em đẹp hơn hay cậu ta đẹp hơn?\”
Khâu Chiêu Chiêu lưu luyến dời ánh mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn cậu: \”Em nói gì cơ?\”
Khâu Hủ Ninh lặp lại câu hỏi một lần nữa. Thực ra, cậu cũng biết rõ câu trả lời rồi, nhưng vẫn không kìm được mà muốn hỏi.
\”Chuyện này à…\” Khâu Chiêu Chiêu quan sát cậu thật kỹ, rồi rất thành thật đáp: \”Chẳng có gì để so sánh cả.\”
\”…Ý chị là sao?\” Khâu Hủ Ninh nhíu mày.
Khâu Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút rồi giải thích: \”Vì hai người không cùng một kiểu đẹp. Em không thấy cậu ta quá mức rực rỡ sao? Đúng là đẹp trai đấy, nhưng lại quá chói mắt, đến mức che lấp luôn cả những người xung quanh. Nhìn chàng trai đứng cạnh cậu ta đi, rõ ràng cũng không tệ, thế mà đứng bên cạnh cậu ta lại cứ như một nha hoàn rửa chân, trông nhạt nhòa hẳn đi, chẳng khác gì cái phông nền.\”
Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục: \”Người như vậy làm idol hay diễn viên đều rất hợp, vì gương mặt cực kỳ nổi bật. Còn em ấy hả, nếu em cũng làm diễn viên, chị nghĩ fan của em chắc toàn là \’mẹ bỉm sữa\’. Hai phong cách khác nhau hoàn toàn, nên chẳng cần đặt cạnh nhau mà so sánh làm gì.\”
Khâu Hủ Ninh không nhịn được bật cười, nói: \”Làm gì có chuyện khoa trang đến vậy.\”
Khâu Chiêu Chiêu liếc cậu, nghiêm túc đáp: \”Chẳng khoa trang chút nào hết.\” Nói rồi, cô đưa tay véo má cậu: \”Nhìn em xem, mặt còn chút baby fat, trông cứ như búp bê ấy. Đã là sinh viên đại học rồi mà nhìn vẫn giống học sinh cấp ba.\”


