Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 14 Nước tràn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 14 Nước tràn

\”Chuyện… chuyện đó, em không biết anh chưa khóa cửa…\” Khâu Hủ Ninh lắp bắp nói. Vì bị bắt quả tang, cậu hoảng loạn, căng thẳng và chột dạ đến mức không dám nhìn Hà Tri Uyên. Cậu cúi gằm đầu như thể mình thực sự đã làm sai điều gì đó, gương mặt nóng bừng. Cậu cảm giác bản thân trong phút chốc như nhỏ bé đi vài phần trước mặt Hà Tri Uyên.

Ánh mắt Hà Tri Uyên rời khỏi Khâu Chiêu Chiêu trong phòng, chuyển sang nhìn Khâu Hủ Ninh.

Cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình, môi Khâu Hủ Ninh khẽ run, đầu óc như bị ngắt kết nối, hàng loạt từ ngữ rối loạn chạy qua nhưng chẳng thể nào sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.

Thấy Hà Tri Uyên, Khâu Chiêu Chiêu lập tức chạy đến trước mặt cậu, kéo Khâu Hủ Ninh ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn Hà Tri Uyên rồi lớn giọng nói: \”Nhìn cái gì mà nhìn, đây là nhà tôi! Phòng của anh hay phòng của chị tôi cũng là trong nhà tôi, chẳng lẽ tôi không được vào?\”

Cô nói với giọng đầy lý lẽ, âm lượng lại đặc biệt lớn, như muốn áp đảo đối phương ngay từ đầu.

Hà Tri Uyên liếc qua chiếc áo trong tay cô, đưa tay ra, trầm giọng nói: \”Trả áo cho tôi.\”

Nghe vậy, Khâu Chiêu Chiêu càng siết chặt chiếc áo trong tay. Đó là một chiếc áo khoác chéo bằng vải nylon của Hà Tri Uyên, chất liệu tốt, vừa nhìn đã biết không phải hàng chợ. Cô vừa sờ thử một lúc mà cũng không đoán được có thể bán được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không ít. Dù sao trước đây Hà Tri Uyên cũng giàu có, quần áo của anh cũng không thể quá tệ.

\”Không trả!\” Cô nói dứt khoát. \”Người khác ở trọ còn phải trả tiền, anh chẳng bỏ ra một xu, vừa ăn chực vừa ở chực, còn đánh cả Ninh Ninh nữa! Mặt mũi anh dày thật đấy! Đừng có tưởng đến nhà tôi là để tiếp tục sung sướng! Ba mẹ tôi không bắt anh đi làm kiếm tiền trả nợ đã là nhân từ lắm rồi!\”

Khâu Chiêu Chiêu lúc nào cũng có lý lẽ riêng của mình, hơn nữa cô thật sự nghĩ rằng Hà Tri Uyên là một con sâu mọt đáng ghét, đang bám lấy nhà họ để hút máu.

Nghe những lời cô nói, khóe miệng Khâu Hủ Ninh khẽ giật giật. Cậu nắm lấy áo của Khâu Chiêu Chiêu, kéo mạnh một cái, hạ giọng nói: \”Chị, đừng nói nữa.\”

Khâu Chiêu Chiêu hất tay, che chở Khâu Hủ Ninh kỹ hơn, ưỡn ngực nói: \”Ninh Ninh sợ anh, nhưng tôi thì không! Tôi nói cho anh biết, nếu không có tiền thì đem hết quần áo này đưa cho tôi, tôi sẽ bán lấy tiền coi như phí sinh hoạt và tiền ăn uống của anh. Tôi thấy anh cũng là người biết xấu hổ, chẳng lẽ không ngại cứ ăn nhờ ở đậu mãi như thế?\”

Ánh mắt Hà Tri Uyên trở nên sâu thẳm, ẩn giấu một tia lạnh lẽo. Anh hạ mi mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt, rồi thò tay vào túi, móc ra một xấp gì đó.

\”Trả áo cho tôi.\”

Khâu Chiêu Chiêu sững lại, nhìn kỹ thì phát hiện đó là tiền—không biết Hà Tri Uyên lấy ở đâu ra một xấp tiền.

Khâu Hủ Ninh từ sau lưng chị thò đầu ra, nhìn thấy số tiền trong tay anh, không khỏi kinh ngạc. Cậu lén liếc Hà Tri Uyên một cái, rồi nhanh chóng cụp mắt, luống cuống kéo áo Khâu Chiêu Chiêu, khẽ giọng nhắc nhở: \”Chị, đừng lấy.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.