Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 139 Dịch Dương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 139 Dịch Dương

Hạ Tri Uyên thực sự muốn lập tức đưa Khâu Hủ Ninh ra nước ngoài kết hôn, nhưng vấn đề trước mắt lại là ba mẹ của Khâu Hủ Ninh cứ liên tục giục cậu về nhà.

Gần như ngày nào cũng có một cuộc gọi đến, giọng nói quan tâm xen lẫn trách móc: \”Ninh Ninh à, rốt cuộc con định bao giờ mới về? Nghỉ hè sắp trôi qua một tháng rồi đấy, nếu chậm trễ nữa là đến kỳ khai giảng rồi.\”

Chu Minh Mỹ và mọi người trong nhà luôn rất quan tâm đến Khâu Hủ Ninh. Nếu không phải vì đường sá xa xôi, có lẽ họ đã chạy đến tận nơi gặp cậu. Nhưng dù không thể đến, bà vẫn thường xuyên gọi điện thoại, bất kể nội dung cuộc trò chuyện là gì, chỉ cần có thể nói chuyện với con trai là được. Có mấy lần, tiếng khóc của Đậu Đậu vì đi vệ sinh cũng suýt bị Chu Minh Mỹ nghe thấy.

Khâu Hủ Ninh lo sợ, sau khi suy tính cẩn thận, vẫn quyết định tự mình về trước.

Hạ Tri Uyên không đồng ý: \”Anh sẽ đi cùng em.\”

Khâu Hủ Ninh lập tức từ chối: \”Không được, anh ở lại đây chăm sóc Đậu Đậu đi, em không thể mang con về nhà được.\”

Hạ Tri Uyên nghiêm túc nói: \”Nhưng mà, Đậu Đậu cũng không thể thiếu mẹ được.\”

\”…\” Khâu Hủ Ninh có chút khó chịu với cách gọi này, nhưng lúc này không muốn tranh luận về danh xưng. Cậu bình tĩnh giải thích: \”Anh cũng bận rộn mà. Nếu cả hai chúng ta cùng đi, ai sẽ chăm sóc Đậu Đậu? Chẳng lẽ giao hết cho bảo mẫu sao? Em nghĩ, hoặc là cả hai đều ở bên con, hoặc ít nhất cũng phải có một người ở lại với con, đúng không?\”

Hạ Tri Uyên không nói gì.

Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, khẽ lắc lắc, giọng mềm mỏng: \”Em về một mình nha, được không? Em hứa mà, chỉ ở đó nửa tháng thôi rồi về. Em cũng không muốn ở nhà lâu đâu, em cũng nhớ Đậu Đậu mà.\”

Hạ Tri Uyên im lặng một lúc, rồi mới nói: \”Em về đi.\”

Anh đã đồng ý, vậy mà Khâu Hủ Ninh lại cảm thấy có chút không nỡ. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng móc ngón tay vào tay Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng nói: \”Lúc em về rồi, chúng ta đi chỗ đó nhé.\”

\”Chỗ nào?\”

Khâu Hủ Ninh nói: \”Đi kết hôn ấy, không phải anh đã nói rồi sao, anh quên à?\”

Hạ Tri Uyên bật cười, nói: \”Anh vẫn luôn nhớ. Là em làm rối kế hoạch này.\”

Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh có hơi ngượng ngùng, lẩm bẩm: \”Chuyện này cũng đâu còn cách nào khác… Nhưng em sẽ về sớm, em đảm bảo!\”

Dù nói vậy, trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng. Tết năm nay cậu cũng về nhà một mình, sau đó bị Chu Minh Mỹ kéo đi thăm họ hàng liên tục, mãi đến sát ngày khai giảng mới được thả về.

Khâu Hủ Ninh không thể đón giao thừa cùng Hạ Tri Uyên năm nay, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu vẫn đang đi học, không có lý do gì để không về nhà.

Đầu tháng Tám, Khâu Hủ Ninh đáp chuyến bay về quê.

Chỉ trong nửa năm mà nhà đã thay đổi khá nhiều. Sân vườn bên ngoài được sửa sang lại, có thêm một bức tường bao mới trông rất bề thế. Những hạt giống hoa cậu trồng từ thời cấp ba đã nở mấy đợt, có cây đã tàn, bị Chu Minh Mỹ nhổ bỏ và trồng lại loại khác. Không ngờ chúng cũng phát triển tốt, đến mùa hè này nở rộ, tỏa hương dịu nhẹ trong làn gió thoảng, khiến không khí ngày hè thêm phần thư thái và dễ chịu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.