Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 138 Chúng ta kết hôn đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 138 Chúng ta kết hôn đi

Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, vội đưa tay che mắt Đậu Đậu. Bé con nhe hàm lợi phấn hồng, lộ ra hai ba chiếc răng sữa nhỏ xíu trắng tinh, cười rạng rỡ đến mức đáng yêu không chịu nổi.

Bị che mắt, Đậu Đậu vẫn cười khanh khách, có vẻ cảm thấy trò này rất thú vị.

Khâu Hủ Ninh thử dời tay ra, bốn mắt chạm nhau, Đậu Đậu lại lập tức bật cười. Chiếc răng sữa còn chưa mọc đầy, thế mà nụ cười đã rực rỡ đến vậy. Nhìn bé con, trái tim Khâu Hủ Ninh mềm nhũn, cả người như tan ra, không nhịn được mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lên, \”chụt chụt chụt\” hôn mấy cái.

Đậu Đậu dường như sinh ra đã thích cười, bị Khâu Hủ Ninh hôn mà vẫn cười khanh khách không ngừng.

Đặt bé con xuống tấm thảm trải dưới đất để bé từ từ bò chơi, Khâu Hủ Ninh mới thu lại ánh mắt, quay sang Hạ Tri Uyên, nghiêm túc nói: \”Sau này anh đừng có hôn em trước mặt Đậu Đậu nữa, dạy hư trẻ con đó.\”

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: \”Con không hiểu đâu.\”

Mặt Khâu Hủ Ninh vẫn còn chút ửng đỏ, đôi mắt sáng trong nhìn Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng nói: \”Em cứ cảm thấy Đậu Đậu biết chúng ta đang làm gì ấy.\”

Hạ Tri Uyên chăm chú nhìn cậu, sau đó lại vươn tay kéo gáy cậu, đặt thêm mấy nụ hôn lên gương mặt mềm mại ấy. Trước khi Khâu Hủ Ninh kịp lên tiếng, anh đã cười khẽ nói: \”Con không hiểu.\”

Khâu Hủ Ninh: \”……\”

Khâu Hủ Ninh biết rõ nói cũng vô ích, Hạ Tri Uyên sẽ chẳng chịu nghe đâu. Cậu xoa xoa mặt, lặng lẽ không nói gì nữa.

Sau khi sinh con, khuôn mặt cậu vẫn giữ nét tròn trịa mềm mại, mang theo chút bầu bĩnh như trẻ con, trông vẫn còn non nớt, chẳng giống người đã trưởng thành chút nào. Thỉnh thoảng ra ngoài mua đồ, cậu còn bị nhầm thành học sinh cấp ba đi làm việc vặt giúp mẹ. Thế nhưng, bây giờ cậu đã là một người ba rồi. Nghĩ đến điều đó, cậu vẫn thấy khung cảnh gia đình ba người này thật kỳ diệu, nhưng điều chắc chắn nhất là—cậu đang cảm thấy hạnh phúc.

Mùa hè nhanh chóng đến, công việc của Hạ Tri Uyên càng bận rộn hơn, còn Khâu Hủ Ninh cũng phải chuẩn bị cho học kỳ mới. Đậu Đậu hầu như dành phần lớn thời gian với bảo mẫu, nhưng bé rất biết nhận người. Dù cách một ngày mới gặp lại, bé vẫn nhận ra ai là ba, là mẹ.

Mỗi lần Khâu Hủ Ninh chưa kịp đến gần, Đậu Đậu đã há miệng cười tít mắt, để lộ chiếc lợi hồng hồng cùng mấy chiếc răng sữa trắng xinh. Bé vươn hai tay về phía cậu từ trong lòng bảo mẫu, rõ ràng là đang đòi ôm.

Khâu Hủ Ninh vừa cười vừa nhanh chóng chạy đến, dang tay bế Đậu Đậu lên. Bé con lớn rất nhanh, dường như đã thừa hưởng gen cao ráo từ ba mẹ, chưa đầy một tuổi mà chiều dài cơ thể đã nhỉnh hơn hẳn so với các bé cùng trang lứa. Tuần trước, Khâu Hủ Ninh đo thử chiều cao cho con, đã được 73,9 cm. Đậu Đậu cũng rất thích ăn dặm, không kén chọn món nào. Bảo mẫu không tiếc lời khen bé là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà cô từng chăm sóc, chẳng làm ai phải lo lắng nhiều.

Khâu Hủ Ninh ôm chặt Đậu Đậu vào lòng, miệng kêu \”ù ù ù\” rồi dụi vào lồng ngực nhỏ thơm mùi sữa của bé. Quả nhiên, Đậu Đậu rất hợp tác, cười khanh khách, hai mắt cong cong như vầng trăng non, trông đáng yêu vô cùng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.