Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 136 Sinh rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 136 Sinh rồi

Khâu Hủ Ninh sinh sớm hơn dự kiến ba ngày. May mắn là cậu đã ở sẵn trong bệnh viện, hơn nữa do tình trạng khá đặc biệt, nên ngay từ đầu đã quyết định sinh mổ, giúp tiết kiệm được không ít thời gian.

Đỗ Minh Nghị cũng vội vã chạy đến, cùng Hạ Tri Uyên đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Hai người đợi khoảng hơn nửa tiếng thì nghe thấy tiếng khóc vang dội của em bé vọng ra từ bên trong. Ngay sau đó, cửa phòng mổ mở ra.

\”Bác sĩ, tình hình thế nào?\” Hạ Tri Uyên là người lên tiếng trước.

Trợ lý bên cạnh bác sĩ trả lời: \”Cả mẹ và bé đều an toàn.\”

Hạ Tri Uyên thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp: \”Có thể vào thăm không?\”

Trợ lý đáp: \”Có thể, nhưng phải mặc đồ vô trùng.\”

Sau khi thay đồ xong, Hạ Tri Uyên bước vào phòng mổ. Khâu Hủ Ninh vừa mới sinh xong, khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt còn vương chút đỏ, ánh lên chút ẩm ướt. Nhìn thấy Hạ Tri Uyên, cậu khẽ cong môi, mỉm cười nhẹ rồi nói: \”Em thích ăn cay như vậy, cứ nghĩ là con gái chứ, ai ngờ lại có cái ấy, là một bé trai.\”

Cậu lại lầm bầm: \”Trẻ con mới sinh ra xấu quá, đỏ hỏn cả người, y như con khỉ con ấy.\”

Bảo bảo mới sinh ra cả người đỏ hỏn, còn ướt sũng, sau khi được lau khô thì được quấn vào một chiếc chăn mềm sạch sẽ. Y tá chỉ cho Khâu Hủ Ninh nhìn con một lát rồi chuẩn bị bế bé đi. Khi thấy Hạ Tri Uyên bước vào, biết anh là ba đứa bé, cô liền hỏi: \”Anh có muốn nhìn kỹ hơn không?\”

Hạ Tri Uyên bị gọi lại, theo phản xạ cúi đầu nhìn vào trong tã. Quả thật giống như Khâu Hủ Ninh nói, trông hơi xấu.

Sau khi bảo bảo được bế đi, Hạ Tri Uyên quay sang hỏi Khâu Hủ Ninh: \”Có đau không?\”

Khâu Hủ Ninh lắc đầu: \”Không đau đâu, em được tiêm thuốc gây tê mà, từ ngực trở xuống chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng y tá bảo thuốc tê chỉ có tác dụng khoảng bốn, năm tiếng thôi, sau đó chắc sẽ đau lắm.\”

Tâm trạng Hạ Tri Uyên lúc này vô cùng phức tạp. Trước đây, anh chưa từng nghĩ Khâu Hủ Ninh lại là người có thể mang thai. Đến tận bây giờ, cậu ấy còn phải trải qua một ca mổ để sinh con… Với một người con trai, liệu có phải quá thiệt thòi rồi không?

Anh không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào, chỉ thấy hơi khó chịu, không thể nào vui vẻ hoàn toàn được.

Nhưng Khâu Hủ Ninh chẳng nhận ra điều đó. Cậu đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì đã \”vượt cạn\” thành công. Cảm giác trở thành phụ huynh thật kỳ diệu, khiến khóe môi cậu không kìm được mà cong lên. Cậu vui vẻ nói: \”Dù bây giờ con có hơi xấu, nhưng em đẹp trai mà, anh cũng đẹp trai, nên con mình sau này chắc chắn sẽ là một soái ca!\”

Nói rồi, cậu hơi mệt mỏi, chớp mắt vài cái nhưng vẫn không xua đi được cơn buồn ngủ, cuối cùng không nhịn được mà than: \”Em mệt quá… Để em ngủ một lát, đợi có sức hơn rồi nói chuyện với anh sau nha.\”

Hạ Tri Uyên nhẹ giọng đáp: \”Ngủ đi, anh về làm chút đồ ăn mang qua.\”

Khâu Hủ Ninh khẽ \”ừm\” một tiếng, rồi không gắng gượng thêm nữa, vừa nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.