Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 134 Nước ối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 134 Nước ối

Né tránh được lần đầu tiên không có nghĩa là sẽ thoát được lần thứ hai. Cả đêm, Khâu Hủ Ninh chẳng ngủ yên chút nào. Mãi đến khoảng năm giờ sáng cậu mới lờ mờ chìm vào giấc ngủ, nhưng đến hơn mười một giờ trưa lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu lơ mơ quờ quạng tìm điện thoại một hồi mà không thấy, đành mở mắt, uể oải vớ lấy rồi nhấn nghe: \”Alo? Ai đấy?\”

Đầu dây bên kia, Chu Minh Mỹ lập tức nhận ra giọng cậu có vấn đề, liền hỏi: \”Con còn ngủ à? Sáng nay không có tiết sao?\”

Nghe thấy giọng cô ấy, Khâu Hủ Ninh lập tức tỉnh táo lại. Cậu hé miệng, bịa chuyện một cách tự nhiên như ăn cơm uống nước: \”Sáng nay con không có tiết. Sao vậy mẹ?\”

Chu Minh Mỹ nói: \”Trưa đi ăn cùng nhau đi? Chiều nay con có tiết không? Hay là đi chơi với mẹ một lát?\”

Khâu Hủ Ninh lập tức đáp: \”Có tiết. Hơn nữa là tiết thực hành nữa.\”

Chu Minh Mỹ nghe vậy, giọng có chút hụt hẫng: \”Vậy à… Hay là con xin nghỉ đi? Ba mẹ cũng đến rồi, chúng ta cùng đi dạo một chút?\”

Khâu Hủ Ninh chần chừ. Cậu nhát gan, hôm qua nếu không có Hạ Tri Uyên ở bên, cậu đã chẳng dám đối mặt với Chu Minh Mỹ và mọi người. Nhưng do dự một lúc, cậu vẫn kiên quyết nói: \”Để lần sau đi ạ? Khi nào nghỉ lễ, con sẽ đi cùng ba mẹ.\”

Chu Minh Mỹ nghe vậy cũng không ép buộc: \”Vậy để sau vậy. Giờ thì mau ra ngoài đi, ăn trưa cùng nhau đã. Ba con đột nhiên muốn đến căng tin trường con ăn thử, nói là rẻ. Mẹ nghĩ cũng đúng, mấy ngày tới cứ đến trường con ăn trưa đi.\”

Khâu Hủ Ninh: \”…\”

Nghe xong, cậu toát cả mồ hôi lạnh, khó khăn đáp: \”Được ạ…\”

Dù gì cậu cũng không có lý do gì để từ chối.

Chu Minh Mỹ nói tiếp: \”Ba mẹ đang trên đường tới trường con rồi đó. Mau dậy đi, sáng nay chắc con chưa ăn sáng đâu nhỉ?\”

Khâu Hủ Ninh lòng như lửa đốt, trả lời cũng lơ đễnh: \”…Ăn sáng rồi ạ. Ba mẹ đừng vội quá, cứ từ từ, con còn chưa chuẩn bị xong.\”

Cúp máy, Khâu Hủ Ninh ngồi trên giường đờ đẫn mất một lúc. Một lát sau, cậu mới bừng tỉnh, vội vàng bấm gọi cho Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên nhận được cuộc gọi đúng lúc tiết học cuối cùng kết thúc. Anh đi đến một nơi yên tĩnh rồi mới bắt máy. Sau khi nghe Khâu Hủ Ninh kể lại mọi chuyện, anh trấn an: \”Đừng sợ, để anh lo.\”

Khâu Hủ Ninh hỏi: \”Em phải làm sao đây? Có cần ra ngoài không? Hôm nay trời nắng gắt lắm, em sợ không che chắn kỹ được.\”

Hạ Tri Uyên nói: \”Chỉ cần khiến họ không đến đây là được.\”

Mấy chuyện này Hạ Tri Uyên đã xử lý không ít lần rồi. Thế là Chu Minh Mỹ nhanh chóng nhận được một tin nhắn: Hạ Tri Uyên đã đặt chỗ tại một nhà hàng, gửi luôn địa chỉ cho họ.

Chu Minh Mỹ vừa nhìn thấy đã lập tức đổi ý, lại gọi cho Khâu Hủ Ninh: \”Ninh Ninh à, Hạ Tri Uyên nói bao hết tiền ăn ở cho ba mẹ đấy! Trưa nay ăn ở nhà hàng XX rồi, con có muốn qua không? Còn chỗ đấy!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.