Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 133 Sinh nở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 133 Sinh nở

Bữa ăn này diễn ra khá khó khăn. Mãi mới ăn xong, thì Chu Minh Mỹ lại nói: \”Ninh Ninh à, mẹ chưa từng đến thành phố A, tối nay con đi dạo với mẹ một chút nhé.\”

Khâu Hủ Ninh có chút khó xử, nhưng Hạ Tri Uyên đã lên tiếng trước: \”Tối nay có tiết tự học buổi tối, không tiện lắm.\”

Chu Minh Mỹ trợn mắt ngạc nhiên: \”Sao lên đại học rồi mà vẫn còn học tự học buổi tối chứ?\”

Hạ Tri Uyên đáp: \”Năm nhất đều phải học, sang năm hai thì không cần nữa.\”

Chu Minh Mỹ tỏ ra không vui, nói: \”Vậy có thể xin nghỉ không? Bỏ một buổi chắc cũng không sao đâu nhỉ?\”

Còn chưa đợi Hạ Tri Uyên tìm lý do từ chối, Khâu Thuận Minh đã lên tiếng trước: \”Có gì hay ho đâu mà đi dạo, nhanh tìm khách sạn nghỉ ngơi đi, tôi mệt chết đi được rồi.\”

Chu Minh Mỹ bực bội nói: \”Ông suốt ngày kêu mệt, cả ngày hôm nay ông làm gì mà mệt?\”

Khâu Thuận Minh đáp: \”Ngồi tàu suốt một ngày một đêm còn không mệt à? Tôi mệt đến mức chỉ muốn ngủ liền ba ngày ba đêm, vậy mà bà vẫn còn sức đi dạo phố?\”

Chu Minh Mỹ bĩu môi: \”Ông đúng là phá vỡ không khí mà .\”

Bị Khâu Thuận Minh nói vậy, Chu Minh Mỹ cũng mất hứng. Khâu Hủ Ninh nhân cơ hội hỏi: \”Mẹ, mẹ đã đặt khách sạn chưa?\”

Chu Minh Mỹ đáp: \”Chưa, lát nữa mẹ xem thử đã.\”

Khâu Hủ Ninh lấy điện thoại ra: \”Để con đặt giúp mẹ nha.\”

Chu Minh Mỹ cũng không từ chối, chỉ hỏi: \”Con còn tiền không đấy?\”

Mỗi tháng, Khâu Hủ Ninh đều được gia đình gửi hai nghìn tệ tiền sinh hoạt, đôi khi còn sợ không đủ, nên ba mẹ lại gửi thêm năm, sáu trăm tệ tiền tiêu vặt. Nhưng dạo gần đây, cậu không chi tiêu nhiều, tiền sinh hoạt cũng tiết kiệm lại, tích góp được một khoản nhỏ – coi như là quỹ riêng của cậu. Cậu đáp: \”Có mà, con có tiền, mẹ đừng gửi thêm nữa, con xài không hết đâu.\”

Nghe vậy, Chu Minh Mỹ xót xa nói: \”Mẹ nghe mẹ của Tần Thủ Trạch bảo là con bà ấy mỗi tháng có ba nghìn tiền sinh hoạt mà đôi khi còn không đủ, phải xin thêm. Mẹ cho con hai nghìn mà con còn tiêu không hết à? Đừng có tiết kiệm cho gia đình làm gì, nhà mình bây giờ có điều kiện rồi, nuôi hai đứa con chẳng phải vấn đề gì lớn cả.\”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Khâu Hủ Ninh có chút ngạc nhiên: \”Mẹ nói mẹ của Tần Thủ Trạch á? Mẹ, sao mẹ lại quen bà ấy?\”

Chu Minh Mỹ cười nói: \”Cũng là tình cờ thôi. Hai đứa không phải là bạn học à? Mẹ với bà ấy cũng thân thiết lắm. Tết vừa rồi mẹ còn qua nhà họ tặng quà nữa đấy. Con còn nhớ năm ngoái nhà mình có một bao cam to không? Là bà ấy gửi qua đấy, cam tươi lắm luôn!\”

Khâu Hủ Ninh vô thức quay đầu liếc nhìn Hạ Tri Uyên, nhưng không nhìn ra được biểu cảm gì từ anh. Cậu lơ đễnh đáp: \”Ồ, con nhớ rồi.\”

Chu Minh Mỹ nói: \”Con trai bà ấy cũng khá xuất sắc đấy, đang học ở Thiên Tân, cũng gần chỗ con. Hai đứa cũng có thể làm quen với nhau.\”

\”…\” Khâu Hủ Ninh qua loa đáp: \”Để sau đi mẹ. Mẹ ơi, con đặt khách sạn xong rồi, để con đưa mẹ qua đó nhé.\”

Chu Minh Mỹ gật đầu: \”Được, thế ngày mai con ra ngoài gặp mẹ nha?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.